thichdoctruyen.yn.lt - Con đã trải qua một hành trình với nhiều vui buồn, nước mắt và hạnh phúc. Điểm khởi đầu và điểm dừng chân của con vẫn luôn là vòng tay yêu thương của mẹ. Nếu ngoài kia là bão tố với những thách thức thì trong vòng tay mẹ con luôn cảm nhận nơi đây là nơi bình yên nhất thế gian.
***
Ngạn ngữ Do Thái đã viết rằng: “Thượng Đế không có mặt ở khắp nơi, vì thế Người đã sinh ra các bà mẹ”. Có lẽ tình yêu của mẹ là điều quý giá và đặc biệt nhất vì nó không giống bất kỳ thứ gì khác trên thế giới.
Tình yêu mẹ dành cho con luôn nặng như trời bể. Mẹ cho con sức mạnh để con lớn khôn và vững bước đi qua những miền nắng gió, dông bão cuộc đời. Và hơn ai hết sau mỗi đoạn đường con đã đi, con hiểu rằng: “Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ”, con có đi hết cả cuộc đời này cũng không đi hết những lời mẹ ru, không thẩm thấu cho hết tình yêu mẹ dành cho con bấy lâu.
Con luôn nghĩ mình bé nhỏ và sẽ được bao bọc, chở che, yêu thương trong vòng tay mẹ mãi mãi, nhưng cũng có lúc con cũng phải khôn lớn và rời khỏi vòng tay ấy để bước những bước đầu tiên trên con đường mang tên cuộc đời bằng chính đôi chân mình. Dù con biết mẹ không song hành bước đi bên con nhưng ánh mắt dịu hiền đầy lo âu của mẹ đã luôn dõi theo con, trái tim mẹ truyền cho con ngọn lửa ấm áp, nhiệt huyết nhất.

Khi con vấp ngã con đau nhưng con biết mẹ còn đau hơn con nhiều lắm, những giọt nước mắt con trào ra vì đau đớn và thất bại, còn mẹ vẫn mạnh mẽ động viên con bằng nụ cười và ánh nhìn đầy khích lệ, nhưng con biết trong sâu thẳm tim mình những giọt nước mắt mẹ cũng đang âm thầm rơi. Ở bất kỳ nơi đâu khi con ngoảnh lại con luôn nhìn thấy mẹ đang dõi theo con, cổ vũ con. Mẹ vẫn đứng đấy ngóng trông con dù thời gian có qua đi, dù khoảng cách có xa hơn…
Ngày con rời xa mái nhà ta, rời xa sự bao bọc của mẹ để đi đến một miền đất mới, làm quen với những điều mà con chưa bao giờ trải qua, mẹ đã ôm con thật chặt và giấu những giọt nước mắt của mình để con có thể nhẹ lòng bước đi.
Thời gian có thể bào mòn mọi thứ trong sự hờ hững và quy luật mà nó vốn vẫn vậy. Theo dòng chảy khắc nghiệt ấy mẹ cũng đã già hơn trong khi con ngày càng trưởng thành. Mẹ biết không, con đã đi và khám phá những miền đất mới, làm quen với những con người mới, những nền văn hóa mới... “Thế giới này thật rộng lớn và nhiều điều thú vị, càng đi sẽ càng mở rộng tầm mắt…”, lời nói của mẹ đã là hành trang cho con niềm tin khám phá những điều mới mẻ và đôi chân ngày càng bước đi tự tin hơn trên con đường con đã chọn, đã đi và tiếp tục đi.

Dường như thế giới ngoài kia to lớn là vậy nhưng vẫn là nhỏ bé so với tình mẹ. Con đã trải qua một hành trình với nhiều vui buồn, nước mắt và hạnh phúc. Điểm khởi đầu và điểm dừng chân của con vẫn luôn là vòng tay yêu thương của mẹ. Nếu ngoài kia là bão tố với những thách thức thì trong vòng tay mẹ con luôn cảm nhận nơi đây là nơi bình yên nhất thế gian. Chỉ nơi đây con mới được trở về với tuổi thơ với cánh diều chơi vơi no gió mùa hạ, sống chan hòa giữa xóm làng thân thuộc, trở về với khúc hát quen thuộc của mẹ đã nuôi tâm hồn con lớn khôn:
“Trở về nơi tôi sinh ra từ đây Biết bao con tim mừng vui vòng tay đón mời, Nhìn tôi không dám tin là tôi Một thời người làng quê ấy”.
Và mẹ vẫn là mẹ dấu yêu của con ngày nào, thời gian có làm gương mặt mẹ già đi, những nếp nhăn nhiều hơn, đôi mắt mờ hơn, nhưng tình yêu mẹ dành cho con thì luôn trẻ, luôn đong đầy như nước biển mênh mông. Tình yêu ấy không đổi thay theo tháng năm. Tình yêu ấy theo con trên suốt cuộc hành trình đời mình. Con đã không kìm được lòng mình khi lại được thấy mẹ, khi được mẹ ôm vào lòng, khi được ăn những món ăn xưa mẹ nấu, khi được mẹ chải đầu cho con như tám năm về trước:
“Mẹ hiền ngồi đan chiếc áo mùa đông, Mái tranh co ro ngày đêm con đây trách lòng”.
Mẹ đã dành hết thảy cả cuộc đời này cho con. Mẹ như thân cò lặn lội ngày đêm lo cho con manh ao, miếng ăn sao cho bằng bạn bằng bè, cho con cái chữ để thay đổi cuộc đời, cho con học bài học về lòng bao dung và sự biết ơn… Mẹ cho con cả cuộc đời mình để giờ đây con lớn khôn và biết sống tốt hơn. Giọt nước mắt con chợt vỡ òa khi nhìn thấy dáng mẹ quen thuộc nơi đầu ngõ vẫn ngày ngày chờ con về. Và mẹ ơi!
“ Giọt nước mắt cất lên một tiếng sau cùng: Mẹ! Con đã về”.
© Cua Đá – thichdoctruyen.yn.lt
Giọng đọc và techmix: Hằng NgaGửi những tâm sự, sáng tác của các bạn đến với các độc giả của thichdoctruyen.yn.lt bằng cách gửi bài viết về địa chỉ email blogradio@dalink.vn