thichdoctruyen.yn.lt - Đã có lúc tôi cũng từng mơ sẽ có một cánh tay ấm áp cho
tôi gối đầu trong những đêm giông bão. Nhưng tôi cũng hiểu rằng, một
người đàn ông chỉ muốn che chở cho bạn khi anh ta yêu bạn thôi. Bạn cũng
không nên vin vào quá khứ đẹp để níu kéo người mà hiện tại không còn
thuộc về bạn nữa. Duyên đến thì nên trân trọng, duyên hết thì nên buông.
Hãy cứ tùy duyên mà sống bạn nhé!
***

Sáng mở điện thoại, tôi nhận được tin nhắn từ cô bạn: “Đã đến lúc buông vì sợ không dám nắm thật. Lúc ấy cậu có trống trải và đột nhiên rơi nước mắt không? Và sẽ mất bao lâu để qua đi thật?”.
Phải mất bao lâu thì điều đó sẽ qua? Tôi thật không muốn nhắc lại những chuyện đã qua nữa vì bây giờ lòng tôi tĩnh lặng rồi. Nhưng biết đâu đấy, những chia sẻ rất thật lòng của tôi lại giúp người khác cảm thấy nhẹ nhõm hơn thì sao? Đặc biệt là với những cô gái như chúng tôi, mạnh mẽ, hết lòng vì công việc nhưng trong tình yêu cũng mềm yếu như ai.
Tôi đã trải qua những tháng ngày thật tệ khi mà công việc, học hành, rồi chuyện gia đình, tất cả mọi thứ đều không được như ý. Mỗi đêm tôi chỉ ngủ được 2 – 3 tiếng, đầu óc bị mất tập trung, tôi sút cân và trong lòng lúc nào cũng cuồn cuộn, ngổn ngang bao nhiêu suy nghĩ. Tôi cảm nhận rõ ràng những cơn đau nhói ở tim, đó là một cảm giác có thật, có thể cảm nhận được. Tôi đổ lỗi do công việc áp lực, do những biến động xung quanh khiến tôi mất tinh thần, nhưng cái nguyên nhân lớn nhất thì tôi lại không chịu thừa nhận. Đúng! Lúc đó tôi thất tình. Sự đổ vỡ trong tình yêu khiến tôi trở nên như vậy.
Tôi đã cố tập trung vào công việc để quên đi, nhưng càng cố ép mình thì tôi càng cảm thấy ngột ngạt, đầu óc tôi muốn nổ tung. Khi bạn bị đau, trước hết hãy cứ chấp nhận rằng bạn đang tổn thương đi, bạn không phải cố tỏ ra mình ổn vì lúc này bạn không cần phải ổn. Chấp nhận nỗi đau là bước đầu tiên để vượt qua nó. Bước tiếp theo chính là thời gian.
Đột nhiên phải rời xa một người mà mình đã từng yêu thương và gắn bó chừng ấy thời gian như vậy, tất nhiên là tôi có hụt hẫng. Tôi đã từng nghĩ rằng sẽ gắn bó với anh ấy suốt đời, tôi từng cho rằng bàn tay ấm áp của anh ấy chỉ thuộc về riêng tôi, tôi nghĩ như vậy nhưng thực tế lại không phải vậy. Tôi đã từng rất sợ mất anh ấy, cho đến khi tôi biết rằng anh ấy không còn thuộc về tôi, thì chia tay không còn là điều đáng sợ nữa.
Tôi sẽ còn chìm đắm trong nỗi đau khổ, dằn vặt suốt một thời gian dài nữa nếu như tôi không quyết định buông xuống. Khi lòng bạn đã nặng trĩu những nỗi buồn thì cứ buông xuống đi cho nhẹ. Quan trọng là tôi đã tìm được cho mình một lí do để có thể buông. Tôi cho rằng duyên giữa chúng tôi đã hết. Hết duyên hết nợ rồi thì anh ấy phải đi thôi, còn tôi cũng không nên lưu luyến anh trong cuộc đời này thêm nữa.
Khi tôi đau thì tôi phải tự tìm cách giúp bản thân vượt qua nỗi đau. Người khác sẽ không thể giúp được tôi nếu như tôi không có ý thức phải tự giúp chính mình. Mỗi người có một cách khác nhau để vượt qua đau khổ, tôi không chắc cách của tôi sẽ phù hợp với bạn hay với tất cả mọi người, nhưng nếu có thể bạn hãy cứ thử một lần. Ban đầu bạn phải hiểu rõ về bản thân mình, bạn sai ở đâu, bạn thật sự cần gì? Nếu như bạn làm một điều gì đó khiến người khác cảm thấy không hài lòng và chính bản thân bản cũng cảm thấy không thoải mái thì có thể bạn đã cư xử chưa phải, bạn nên sửa đi. Như tôi chẳng hạn, tôi quá nóng, chính cái tính nóng nảy đó đã khiến nhiều mối quan hệ trở nên xấu đi, trong đó có cả tình yêu.
Tôi tìm cách giúp mình tĩnh tâm lại, tôi nghe nhạc thiền, đọc những cuốn sách Phật giáo. Những triết lý Phật dạy rất phù hợp với tôi trong hoàn cảnh này. Chỉ cần tâm bạn bình an thì bạn sẽ hết đau khổ và những biến động xung quanh cũng sẽ không làm phiền đến bạn được. Khi đó bạn sẽ có một giấc ngủ ngon, không còn tự dằn vặt mình hàng đêm nữa, dù trời nắng hay mưa cũng chẳng thể ảnh hưởng đến tâm trạng của bạn.
Đêm qua Hà Nội nổi giông bão, tôi vẫn ngủ ngon lành. Tôi đã rất ngạc nhiên khi sáng tỉnh dậy mở cửa và chứng kiến cảnh hoang tàn trước mặt. Rồi tôi đi làm, đội gió, đội bão, đội cả trời mưa, mắt tôi cay nhèm vì bị nước mưa tạt vào còn người thì run lên vì lạnh. Ngoài đường xe vẫn đông, thậm chí còn tắc đường, dòng đời vẫn trôi thế thôi. Tôi cũng đã quên mất rằng mưa thì khiến người ta buồn…
Hình như, đã có lúc tôi cũng từng mơ sẽ có một cánh tay ấm áp cho tôi gối đầu trong những đêm giông bão. Nhưng tôi cũng hiểu rằng, một người đàn ông chỉ muốn che chở cho bạn khi anh ta yêu bạn thôi. Bạn cũng không nên vin vào quá khứ đẹp để níu kéo người mà hiện tại không còn thuộc về bạn nữa.
Duyên đến thì nên trân trọng, duyên hết thì nên buông. Hãy cứ tùy duyên mà sống bạn nhé!
© Nguyễn Hằng Nga – thichdoctruyen.yn.lt
Giọng đọc: Hằng Nga
Biên tập và sản xuất: Hằng Nga
Minh họa: Hương Giang
