Có nỗi nhớ nào rơi qua kẽ tay?
Truyện Audio Online
Truyện kiếm hiệp
Truyện kinh Dị
Truyện dài kỳ
Audio kinh diển
Audiobook
Quick and snow show
Yêu Audio
Tình Yêu
Ý nghĩa cuộc sống
Quick and Snow
Sách Audio
Truyện Audio
Truyện ngắn
Kinh dị
Truyện dài kỳ
Kinh điển
Dã sử & Kiếm hiệp
Truyện thiếu nhi
Bí ẩn cung Hoàng Đạo
Danh Mục
Yêu Audio
Tình Yêu
Ý nghĩa cuộc sống
Quick and Snow
Sách Audio
Truyện Audio
+
Truyện ngắn
Kinh dị
Truyện dài kỳ
Kinh điển
Dã sử & Kiếm hiệp
Truyện thiếu nhi
Bí ẩn cung Hoàng Đạo
Có nỗi nhớ nào rơi qua kẽ tay?
Jul 16, 2013
Bình luận
Cuối cùng tôi cũng rời xa Hà Nội, khép lại một vùng hoang hoải bình yên và yêu thương đến nhói đau. Sài Gòn đón tôi bằng những đợt nắng nóng đến nghẹt thở, và một cảm giác nặng nề chẳng thể nào lí giải thành tên.
Trong suốt chuyến bay gần hai giờ đồng hồ vừa qua, tôi đã cố gắng nói cười, như một người bình thường nhất. Cái cách tôi nhường vị trí gần cửa sổ cho một cô gái trẻ, nói dăm ba câu bông đùa với một bác trung niên, và mỉm cười thân thiện chào cô tiếp viên xinh đẹp.
Tất cả, cứ như một phản xạ tự nhiên, một vai diễn thuần thục, và tôi, học thuộc lòng kịch bản, cũng như làm tốt vài trò của mình. Xuống đến sân bay Tân Sơn Nhất, đứng giữa phi trường và cảm nhận cái nắng chói chang nhảy nhót, mơn trớn trên da thịt mình, tôi chợt nhớ mùa thu Hà Nội đến quặn lòng.
Những ai đã từng sống ở Hà Nội, đang sống ở Hà Nội, và đã trót yêu Hà Nội bằng cả trái tim, thì dù có vô tình quên, vô tình nhớ, cũng chẳng bao giờ có thể phủ nhận được cảm giác trống trãi khi rời xa Hà Nội, để đến một vùng đất mới. Đâu đó trong tâm trí tôi, những lời hát về Hà Nội réo rắt khôn nguôi...