thichdoctruyen.yn.lt - Không thuộc về ai là khi bàn tay không muốn nắm giữ một bàn tay khác. Ừ thì cô đơn, ừ thì lạc lõng giữa thế giới bảy tỷ người khi mà ai ai cũng có đôi có cặp nhưng cũng chẳng quan tâm. Chấp nhận một mình là chấp nhận sự cô đơn, nhưng không có nghĩa là không hạnh phúc. Café một mình, dạo phố một mình, đôi khi, bản thân ta cần một khoảng lặng, để biết mình cần gì và muốn gì.
***

Có những ngày chẳng muốn thuộc về ai.
Là những ngày điện thoại im lìm, ngoan ngủ. Không thuộc về ai cũng chẳng biết cảm giác chờ đợi, ngóng trông tin nhắn, cuộc gọi của ai đó. Sáng chẳng có ai làm đồng hồ báo thức gọi dậy không trễ giờ làm. Đêm chẳng có ai nhắc ngủ sớm nữa. Một mình, đi làm về, thay vì những cuộc hẹn hò, chỉ vài gói snack ngồi xem phim cũng kết thúc một ngày.
Có những ngày chẳng muốn thuộc về ai.
Là khi mua sắm, thử tất cả những thứ mình thích mà chẳng sợ ai đó chau mày vì đợi thử đồ quá lâu. Khoác trên mình bộ cánh có thể có chút nổi loạn cũng chẳng lo người ta không vừa lòng. Sống mà, chỉ cần làm những điều mình thích, làm mình vui là được.
Có những ngày chẳng muốn thuộc về ai.
Là khi chẳng cần một người đàn ông nào bên cạnh. Đồ điện nước trong nhà hỏng hóc cũng tự xắn tay áo lên mà sửa. Một mình rồi cũng biết tự làm nhiều thứ mình ngỡ như không thể. Một mình, ấy vậy mà hay!
Có những ngày chẳng muốn thuộc về ai.
Là khi ném mình vào giấc ngủ mặc kệ dòng đời ngoài kia chảy trôi. Chẳng quan tâm điều gì và cũng chẳng cần ai quan tâm. Tự vui, tự buồn, tự ủ ấm. Một mình, ta biết tự yêu thương bản thân mình hơn. Ta sẽ chẳng vì người xa lạ kia mà buồn lòng thêm nữa.
Có những ngày chẳng muốn thuộc về ai.
Là khi bàn tay không muốn nắm giữ một bàn tay khác. Ừ thì cô đơn, ừ thì lạc lõng giữa thế giới bảy tỷ người khi mà ai ai cũng có đôi có cặp nhưng cũng chẳng quan tâm. Chấp nhận một mình là chấp nhận sự cô đơn, nhưng không có nghĩa là không hạnh phúc. Café một mình, dạo phố một mình, đôi khi, bản thân ta cần một khoảng lặng, để biết mình cần gì và muốn gì.
Có những ngày chẳng muốn thuộc về ai.
Không thuộc về ai, có thể làm những việc đôi khi là điên rồ của tuổi trẻ. Ví như một sớm đẹp trời, dỗi đời, xách ba lô lên và đi. Chẳng ai quan tâm, chẳng ai ca thán, cũng chẳng ai mong ngóng ngày ta về. Cứ đi, một mình rong ruổi khắp các con phố. Ở nơi xa lạ, chẳng ai biết ta là ai, ta cứ vô tư mà tận hưởng những ngày rất trẻ. Ở một nơi khác, là một ta - rất khác.
Có những ngày chẳng muốn thuộc về ai, chỉ muốn như cơn gió bay khắp nơi chẳng ai níu giữ.
Nhưng cái giá của tự do là cô đơn...
© Aren Dương – thichdoctruyen.yn.lt
Giọng đọc: Hằng Nga
Biên tập và sản xuất: Hằng Nga
