thichdoctruyen.yn.lt – Bạn thân, chúng tôi phát hiện ra mình có nhiều điểm giống nhau. Nhưng cũng có khi lại thấy hai cá tính ấy như là để bù đắp cho nhau vậy. Ba năm, khoảng thời gian ấy không dài, nhưng cũng không quá ngắn để tôi tìm thấy người bạn thân trong cuộc đời.
***
Vậy là kết thúc kì thi đại học, kì thi quan trọng của đời học sinh mỗi người. Chỉ vài ngày nữa thôi, những đứa bạn hằng ngày vẫn còn cắp sách đến trường đi học, nô đùa hay nói chuyện cùng nhau sẽ xa cách và có những hướng đi riêng cho bản thân mình để hướng đến tương lai. Nhưng dù tương lai có khác nhau, hướng đi có khác nhau, những người bạn vẫn sẽ luôn còn đó, chúng ta vẫn luôn là bạn, bạn thân ạ!
Ba năm, một khoảng thời gian không quá ngắn, cũng không quá dài, nhưng với một đứa con trai như tôi là đủ để tìm được một người bạn thân đúng nghĩa.
Nhớ những ngày tháng tôi mới vào cấp ba, tôi sống khép kín với mọi người khá nhiều. Ngoài game, hầu như tôi không làm gì khác những lúc rảnh rỗi. Đến hết học kì một, thay vì luôn về sớm, tôi lại quyết định về muộn bởi phát nản mỗi khi chen chúc ở cổng trường. Nhưng cũng từ lúc đó, tôi lại hay đi về với một thằng con trai cùng lớp.
.jpg)
- Nhà cậu ở đâu?
Nó hỏi tôi. Tôi ngạc nhiên nhưng cũng trả lời lại nó. Thế đó, chỉ là vài câu bắt chuyện đơn thuần như thế và cũng chỉ là những buổi đi học về như vậy, tôi cởi mở và nói chuyện nhiều hơn với nó. Sau một thời gian, chúng tôi thân nhau. Thân nhau, chúng tôi phát hiện ra mình có nhiều những điểm chung giống nhau Ví dụ như nhà tôi và nhà nó đều khó khăn, đều thích xem cùng một thể loại phim hay chỉ là thích về muộn để tránh cái ồn áo nơi cổng trường. Tuy vậy tôi thì nóng tính, còn nó lại điềm đạm hơn tôi nhiều, đôi khi tôi bảo nó:
- Tớ thì nóng tính, có gì thì cứ góp ý thẳng nhé.
- Tớ biết cậu nóng tính mà.
Nhiều khi thấy hai đứa trái tính trái nết lại chơi thân được với nhau, cứ như đứa này là để bù đắp cho đứa kia vậy.
Có lần đi chơi dưới mưa về, hai đứa ướt nhép nhưng lại cùng nhìn nhau bật cười.
Là bạn thân, chúng tôi chia sẻ với nhau những chuyện thẳng thắn, không ngại ngùng câu nệ.
.jpg)
Rồi kì thi đại học cũng tới, tôi và nó đều vùi đầu vào sách vở với ước mơ đỗ đạt. Với bằng tất cả sự nỗ lực, tôi cũng đã đỗ vào được ngôi trường tốt, chỉ còn nó là vẫn đang phân vân.
Một ngày nọ, nó chạy vội sang nhà tôi, dúi vào tay tôi hộp quà nhỏ.
Tôi chợt khựng lại trước câu nói của nó. Tôi ngạc nhiên. Nhưng nhìn nó im lặng bần thần, tôi nghi ngại hỏi.
- Mai tớ bay vào Thành phố Hồ Chí Minh rồi. Quà tặng cậu đó.
Tôi lặng lẽ. Nó cũng im lặng suy tư. Những ngày tháng vội vã lo toan bao giấy tờ nhập học. Rồi ngày ấy đến nhanh hơn tôi tưởng.
Một cái bắt tay cùng những lời chúc mạnh khỏe là những điều mà tôi có thể làm cho nó, thằng bạn thân nhất của tôi. Ba năm có lẽ là quá đủ để hai đứa hiểu được tính cách nhau, và bây giờ tôi hiểu nó cần dành vài tiếng đồng hồ ngắn ngủi còn lại bên gia đình.
Nhìn nó từ từ quay xe ra về mà tôi thấy buồn, bạn tôi sắp đi xa, mà sau này còn rất lâu tôi mới gặp lại được. Trưa nay, ngồi cẩn thận mở hộp quà, là một chiếc ví mà từ lâu tôi có bảo với nó. Khó có từ nào có thể diễn tả được cảm xúc trong tôi lúc này, có chăng là cảm động, lúc đó là lúc tôi nhận ra bạn tôi tinh tế đến nhường nào.
Lúc tôi còn đang ngồi gõ những dòng này thì chắc bạn tôi đã đặt chân xuống thành phố Hồ Chí Minh rồi. Đơn giản chỉ là những cảm xúc của tôi về tình bạn, về sự đi xa của một người bạn thân nhất mà sau này khó có thể tìm được một người như vậy. Tôi không dám chắc về tương lai nhưng tôi dám chắc rằng trong quá khứ ba năm cấp ba cũng như hiện tại, cậu luôn là người bạn thân nhất của tôi, bạn thân ạ. Mong rằng mọi điều tốt đẹp sẽ luôn đến với cậu ở nơi xa ấy, và đừng quên rằng chúng ta là bạn thân nhé.
© Winwanderer – thichdoctruyen.yn.lt
Biên tập: Hòa KhỉTechmix: Hòa KhỉGiọng đọc: Hòa Khỉ
Gửi những tâm sự, sáng tác của các bạn đến với các độc giả của thichdoctruyen.yn.lt bằng cách gửi bài viết về địa chỉ email blogradio@dalink.vn.

Tham gia fanpage để cập nhật những tin tức mới nhất của Blog Radio trên Facebook