Hà Nội nóng đến phát bực đã tan biến đi thành mộng mị chỉ sau cơn mưa đầu mùa...
Em mở tung cửa sổ đón lấy những giọt mưa đầu tiên. Gió mát lùa qua cửa sổ, không quên cuốn theo cho em mùi hương hoa hồng mà anh còn để lại. Mát dịu, ngòn ngọt nhẹ nhàng. Anh hay tặng hoa hồng cho em. Anh bảo lúc nào anh cũng sẽ dành cho em một bó hồng trước khi bó kia kịp tàn… Anh không biết là em luôn giữ chúng lại, treo trên cửa sổ, cho đến khô thôi vẫn không hết là hoa hồng.
Em nhớ anh!
Và em chợt tự hỏi: Anh yêu em hay yêu những cơn mưa hơn?
Nếu em hỏi anh như thế…
Đừng cốc đầu em như anh vẫn hay dành cho riêng em như thế: “ Ngốc ạ! Hỏi thế mà cũng hỏi được à”
Em hỏi thật đấy!