hái của sự vị tha và lòng trắc ẩn thì chỉ có khổ đau và nước mắt mà thôi. Cả anh và cô đều giữ lại một góc khuất cho riêng mình, một nỗi đau chôn giấu tưởng chừng là vĩnh viễn.
Mùa xuân- một năm sau đó, Kate và Mike có chuyến du lịch biển cùng nhau. Một chuyến đi định mệnh, gắn kết hai tâm hồn đang chao đảo giữa sóng gió trùng khơi.
Cốc..cốc…
- Này Kate?
- Gì đó anh?
- Mình ra biển đi em!
- Bây giờ hả?
- Ừ.
- Trời đang mưa mà
- Mưa thì mưa, có sao đâu. Em không đi, anh đi một mình à!
Chưa đợi Kate trả lời, Mike đã nhanh chóng bước xuống bậc cầu thang, từng bước đi dứt khoát và có phần vội vã. Kate vẫn còn đứng đó, chưa kịp nhận ra điều gì bất thường từ Mike. Cô hơi bất ngờ về hành động đó của anh.
- “Mike…Mike…đợi em với.” Tiếng Kate vọng lại, trong trẻo. Khép vội cánh cửa, cô hấp tấp chạy theo anh.
Mike vẫn thản nhiên sải từng bước dài trên cát, hai tay khoanh trước ngực, hướng mắt nhìn về phía biển. Dường như anh không nghe tiếng gọi của Kate. Tâm hồn anh giờ đây đã hòa quyện cùng với biển, giữa trăm ngàn con sóng dập dồn, trong tiếng rít từng hồi của từng cơn gió thốc. Lạnh buốt. Cơn mưa day dẳng làm lòng người cũng thấy xốn xang. Mưa rớt rơi qua từng vai áo, mưa làm cho nỗi sầu thương lúc cạn, lúc đầy.
Kate đứng lặng nhìn Mike, khoảng cách thật sự rất gần nhưng sao cô không tày nào với tới. Cô biết, chỉ cần một bước nữa thôi là cô đã chạm được anh rồi. Vậy mà, cô cứ bước mãi, bước mãi, những bước chân không thể nào đủ lớn, đủ dài để có thể san bằng cái khoảng cách vô hình ấy. Một cái gì đó cứ kéo cô trở lại, lòng thì muốn, mà chân lại chẳng chịu nghe lời. Cô đang do dự ư? Ừ, phải rồi, cô do dự lắm. Vì cô sợ phá tan đi cái thế giới vốn dĩ chỉ thuộc về của riêng anh. Cô không đủ can đảm để chen vào nơi đó, không đủ niềm tin để lôi anh trở về thực tại, càng không đủ mạnh mẽ để cùng anh bước qua giông bão cuộc đời.
- “Em tới lâu chưa?”- Mike quay lại nhìn cô, giọng trầm ấm.
- “À..e..m…em mới tới”- Giọng Kate đứt quãng, ngân dài.
- Còn mưa mà, em ra đây làm gì? về đi, kẻo bị cảm bây giờ.
- “Em..e..m muốn theo anh…”. Vừa dứt lời, Kate như sực tỉnh cơn mê. Cô tự trách “sao mình lại nói thế với anh?”. Lòng ngổn ngang trăm mối, mắt cô dán chặt vào anh, hai tay đan vào nhau, nhịp thở gấp gáp, môi mấp máy “không, ý em là e..m, em cũng muốn đi dạo biển đêm, à, mà…tại anh rủ nên em đi…thì…cũng…”. Cô cố gắng giải thích.
- “Sao thế?”. Anh mỉm cười nhìn Kate.
- Có gì đâu mà em phải nói lung tung vậy. Hay là em định nói điều gì với anh hả? Kate.
Câu hỏi của Mike như mũi dao xoáy thẳng vào tim Kate. Cô cảm nhận được anh như nhìn thấu tâm sự của lòng cô. Anh hiểu rõ tâm tư, tình cảm của cô thì phải. Chính vì thế, mà mỗi lời anh nói, mỗi việc anh làm luôn đi kèm một thông điệp nhắc nhở, và cái giới hạn anh đã đặt ra giữa hai người, anh chưa một lần để mình phải bước qua dù là vô tình đi chăng nữa. Kate còn nhớ rất rõ, những đêm anh qua tìm cô, chở cô dạo phố về đêm, kể cho cô nghe đủ thứ chuyện trên đời. Rồi những lúc, anh ngà ngà say, một mình phi thẳng đến nhà cô chỉ để nhìn mặt, nói vài ba câu bâng quơ không đầu, không cuối. Bao nhiêu tin nhắn, bấy nhiêu cuộc điện thoại, cùng những lời xin lỗi chẳng rõ nguyên nhân cứ thế mà lặp lại. Mike có thể làm bất cứ điều gì mà anh muốn, thậm chí là kéo cô ra khỏi nhà giữa lúc đêm khuya ngoài trời đầy mưa gió. Và tuyệt nhiên, tất cả chỉ dừng lại ở đó. Nhiều lúc, Kate tự hỏi lòng mình “có phải mình quá nhạy cảm không?, mình lại nghĩ lung tung rồi ư?, mình có bị làm sao không? ”. Và rồi, cô phải tự trấn an mình bằng minh chứng thực tại bởi thứ tình cảm vô cùng trong sáng, rất đỗi vô tư, không chút vụ lợi của Mike. Mike không yêu cô- đó là điều hết sức hiển nhiên như chính anh từng khẳng định. Ngày tháng ở bên Mike, Kate học cách quen dần và chấp nhận điều đó như một lẽ tự nhiên trong đời, dù rằng trong thâm tâm cô, sự nhanh nhạy bởi giác quan thứ sáu của người phụ nữ luôn mách bảo với cô rằng “đó không là sự thật”.
- “Em nghĩ gì mà thừ người ra vậy?”. Mike bước lại gần Kate, cởi chiếc áo khoác, choàng qua vai cô, thì thầm.12»
Đánh giá
Mùa xuân- một năm sau đó, Kate và Mike có chuyến du lịch biển cùng nhau. Một chuyến đi định mệnh, gắn kết hai tâm hồn đang chao đảo giữa sóng gió trùng khơi.
Cốc..cốc…
- Này Kate?
- Gì đó anh?
- Mình ra biển đi em!
- Bây giờ hả?
- Ừ.
- Trời đang mưa mà
- Mưa thì mưa, có sao đâu. Em không đi, anh đi một mình à!
Chưa đợi Kate trả lời, Mike đã nhanh chóng bước xuống bậc cầu thang, từng bước đi dứt khoát và có phần vội vã. Kate vẫn còn đứng đó, chưa kịp nhận ra điều gì bất thường từ Mike. Cô hơi bất ngờ về hành động đó của anh.
- “Mike…Mike…đợi em với.” Tiếng Kate vọng lại, trong trẻo. Khép vội cánh cửa, cô hấp tấp chạy theo anh.
Mike vẫn thản nhiên sải từng bước dài trên cát, hai tay khoanh trước ngực, hướng mắt nhìn về phía biển. Dường như anh không nghe tiếng gọi của Kate. Tâm hồn anh giờ đây đã hòa quyện cùng với biển, giữa trăm ngàn con sóng dập dồn, trong tiếng rít từng hồi của từng cơn gió thốc. Lạnh buốt. Cơn mưa day dẳng làm lòng người cũng thấy xốn xang. Mưa rớt rơi qua từng vai áo, mưa làm cho nỗi sầu thương lúc cạn, lúc đầy.
Kate đứng lặng nhìn Mike, khoảng cách thật sự rất gần nhưng sao cô không tày nào với tới. Cô biết, chỉ cần một bước nữa thôi là cô đã chạm được anh rồi. Vậy mà, cô cứ bước mãi, bước mãi, những bước chân không thể nào đủ lớn, đủ dài để có thể san bằng cái khoảng cách vô hình ấy. Một cái gì đó cứ kéo cô trở lại, lòng thì muốn, mà chân lại chẳng chịu nghe lời. Cô đang do dự ư? Ừ, phải rồi, cô do dự lắm. Vì cô sợ phá tan đi cái thế giới vốn dĩ chỉ thuộc về của riêng anh. Cô không đủ can đảm để chen vào nơi đó, không đủ niềm tin để lôi anh trở về thực tại, càng không đủ mạnh mẽ để cùng anh bước qua giông bão cuộc đời.
- “Em tới lâu chưa?”- Mike quay lại nhìn cô, giọng trầm ấm.
- “À..e..m…em mới tới”- Giọng Kate đứt quãng, ngân dài.
- Còn mưa mà, em ra đây làm gì? về đi, kẻo bị cảm bây giờ.
- “Em..e..m muốn theo anh…”. Vừa dứt lời, Kate như sực tỉnh cơn mê. Cô tự trách “sao mình lại nói thế với anh?”. Lòng ngổn ngang trăm mối, mắt cô dán chặt vào anh, hai tay đan vào nhau, nhịp thở gấp gáp, môi mấp máy “không, ý em là e..m, em cũng muốn đi dạo biển đêm, à, mà…tại anh rủ nên em đi…thì…cũng…”. Cô cố gắng giải thích.
- “Sao thế?”. Anh mỉm cười nhìn Kate.
- Có gì đâu mà em phải nói lung tung vậy. Hay là em định nói điều gì với anh hả? Kate.
Câu hỏi của Mike như mũi dao xoáy thẳng vào tim Kate. Cô cảm nhận được anh như nhìn thấu tâm sự của lòng cô. Anh hiểu rõ tâm tư, tình cảm của cô thì phải. Chính vì thế, mà mỗi lời anh nói, mỗi việc anh làm luôn đi kèm một thông điệp nhắc nhở, và cái giới hạn anh đã đặt ra giữa hai người, anh chưa một lần để mình phải bước qua dù là vô tình đi chăng nữa. Kate còn nhớ rất rõ, những đêm anh qua tìm cô, chở cô dạo phố về đêm, kể cho cô nghe đủ thứ chuyện trên đời. Rồi những lúc, anh ngà ngà say, một mình phi thẳng đến nhà cô chỉ để nhìn mặt, nói vài ba câu bâng quơ không đầu, không cuối. Bao nhiêu tin nhắn, bấy nhiêu cuộc điện thoại, cùng những lời xin lỗi chẳng rõ nguyên nhân cứ thế mà lặp lại. Mike có thể làm bất cứ điều gì mà anh muốn, thậm chí là kéo cô ra khỏi nhà giữa lúc đêm khuya ngoài trời đầy mưa gió. Và tuyệt nhiên, tất cả chỉ dừng lại ở đó. Nhiều lúc, Kate tự hỏi lòng mình “có phải mình quá nhạy cảm không?, mình lại nghĩ lung tung rồi ư?, mình có bị làm sao không? ”. Và rồi, cô phải tự trấn an mình bằng minh chứng thực tại bởi thứ tình cảm vô cùng trong sáng, rất đỗi vô tư, không chút vụ lợi của Mike. Mike không yêu cô- đó là điều hết sức hiển nhiên như chính anh từng khẳng định. Ngày tháng ở bên Mike, Kate học cách quen dần và chấp nhận điều đó như một lẽ tự nhiên trong đời, dù rằng trong thâm tâm cô, sự nhanh nhạy bởi giác quan thứ sáu của người phụ nữ luôn mách bảo với cô rằng “đó không là sự thật”.
- “Em nghĩ gì mà thừ người ra vậy?”. Mike bước lại gần Kate, cởi chiếc áo khoác, choàng qua vai cô, thì thầm.12»
Đánh giá