lại, vậy là sao… Anh nói đi!
Tố Như cuống quýt, hai tay cô run run đánh vào người anh một cách yếu ớt. Minh Vương vòng tay vội ôm lấy cô, nước mắt cô rơi ướt đẫm cả áo anh! Cô ấy đã phải vì anh khóc quá nhiều…
-Anh xin lỗi, ngày ấy anh quay đi vì không muốn em phải thấy vẻ mặt hốc hác của anh, điều đó có nghĩa là anh không quên em và không bỏ em, anh chỉ tạm đi và giờ anh quay về… Anh tìm em rất lâu, anh xin lỗi, anh xin lỗi em…
Minh Vương ngã sụp người, quỳ dưới chân Tố Như để cứu lấy một lời tha thứ.
-Vậy còn Bảo Hà? - Tố Như lau nước mắt, cuối nhìn vào mắt Minh Vương.
Im lặng. Anh đã im lặng, anh bất giác nhận ra anh đã quên mất vị trí của Bảo Hà lúc này, người anh cần đang đứng trước mặt anh, vậy còn người bên anh bao lâu nay.
– Bảo Hà sẽ phải thế nào đây? Trò chơi này rốt cuộc thế nào, anh không muốn đánh đổi ai để có ai cả…
Tố Như nhắm nghiền mắt, cô không muốn thấy bộ dạng của anh lúc này, giọng cô lạc đi, đau đớn:
- Anh về đi! Làm ơn! Tôi xin anh, về đi!
Minh Vương hiểu anh đã làm cô ấy đau đớn thế nào, anh là người tồi tệ mà… Vụt vào gió đêm, anh mất hút, trái tim anh từng nhịp rát buốt như đang cấu xé, có lẽ những đau khổ anh làm cho Mèo con đang cáu xé lại trái tim anh….
Mèo hoang
Tôi đã gặp cô ấy, nhìn cô ấy, nhưng không thể… không thể làm gì hơn.
Xin lỗi cũng đã nói… Chỉ là không nhận lại được lời tha thứ! Em hận anh lắm phải không Mèo con? Có mơ tôi cũng không thể nghĩ sẽ có ngày tôi gặp em trong tình cảnh thể này. Tôi không được bỏ rơi Bảo Hà nhưng Tố Như đã đợi tôi bao năm qua.
Phải chi lý trí tôi đủ lớn để thắng được trái tim này thì sẽ không ai phải thế này cả. Phải chi tất cả quay lại, tốt biết bao… Và bây giờ có lẽ tôi sẽ chọn Bảo Hà hoặc là Tố Như, cũng là chẳng ai thuộc về tôi cả... Nhưng thật ra tôi chẳng có quyền lựa chọn nào cả, hoàn toàn không. Gặp nhau liệu có phải là hạnh phúc không hả em?
***
11h30 trưa, Bảo Hà lặng lẽ ra đi…
Nước mắt của cả 3 người đã rơi quá nhiều. 2 lá thư, 1 nội dung giống nhau, cô gửi chung cho cả hai, không thể nào chia rẽ họ nữa, dù chỉ là một lá thư.
“Minh Vương!
Đầu tiên có lẽ em phải chúc mừng anh vì đã gặp được tình yêu thật sự sau bao nhiêu năm tìm kiếm của mình… Em chúc anh thật sự, không chút vị kỷ và ghen tuông…
Em đã linh cảm không hay kể từ khi anh gặp Tố Như. Nhưng sau đêm hôm ấy, khi vừa về phòng, nghe những gì anh nói và thấy anh liên tục xin lỗi, mong một lời tha thứ từ Tố Như em hiểu rằng anh yêu cô ấy rất nhiều. Có lẽ nghĩ đúng ra trong chuyện này em lại là người đến sau… chen chân vào kẻ hở đau buồn của người khác để gieo tình cảm vào trái tim yếu mềm của anh.
Từ bỏ anh, người em yêu nhất, thật sự không dễ dàng, tỏ ra bình thường không chuyện gì trước mặt 2 người lại là điều khó hơn. Cứ cười nói nhưng tim em thì đang nhức buốt, anh hiểu chứ? Chọn cách ra đi lặng lẽ thế này là cách của em, em không thích ồn ào và em cần lí trí lúc này.
Tố Như là người tốt, cô ấy đợi anh bao nhiêu năm qua, chưa từng dù chỉ một lần rung động vì ai, chỉ mình anh… Hãy trân trọng cô ấy! Với em vậy là đủ, chỉ cần anh thay em trả lại tất cả những hạnh phúc em vô tình đánh cắp của Tố Như… Hãy hạnh phúc anh nhé! Bảo Hà đã từng là của anh!'
Tố Như cũng nhận đượng một lá thư, cùng nội dung kèm với vô vàn lời xin lỗi. Bảo Hà ra đi với một vết thương lòng, biết khi nào mới nguôi ngoai. Với cô, tình yêu không có lỗi, Minh Vương cũng vậy, lỗi là do trái tim cô đã quá sai lầm…
Người ở lại, Tố Như và Minh Vương, liệu có thể hạnh phúc như Bảo Hà mong muốn…
1 tháng sau.
Trời thu trong và mát mẻ. Sau những ngày bứt rứt, rất cần sự xoa dịu, cho những trái tim cần được chữa lành…
Một tháng rồi, không ai biết Bảo Hà ở đâu, cũng không ai đi tìm cả, vì ai cũng hiểu rằng Bảo Hà cần được xoa dịu những vết thương trong lòng… Hãy cho cô ấy thời gian. Chỉ những người
Đánh giá
Tố Như cuống quýt, hai tay cô run run đánh vào người anh một cách yếu ớt. Minh Vương vòng tay vội ôm lấy cô, nước mắt cô rơi ướt đẫm cả áo anh! Cô ấy đã phải vì anh khóc quá nhiều…
-Anh xin lỗi, ngày ấy anh quay đi vì không muốn em phải thấy vẻ mặt hốc hác của anh, điều đó có nghĩa là anh không quên em và không bỏ em, anh chỉ tạm đi và giờ anh quay về… Anh tìm em rất lâu, anh xin lỗi, anh xin lỗi em…
Minh Vương ngã sụp người, quỳ dưới chân Tố Như để cứu lấy một lời tha thứ.
-Vậy còn Bảo Hà? - Tố Như lau nước mắt, cuối nhìn vào mắt Minh Vương.
Im lặng. Anh đã im lặng, anh bất giác nhận ra anh đã quên mất vị trí của Bảo Hà lúc này, người anh cần đang đứng trước mặt anh, vậy còn người bên anh bao lâu nay.
– Bảo Hà sẽ phải thế nào đây? Trò chơi này rốt cuộc thế nào, anh không muốn đánh đổi ai để có ai cả…
Tố Như nhắm nghiền mắt, cô không muốn thấy bộ dạng của anh lúc này, giọng cô lạc đi, đau đớn:
- Anh về đi! Làm ơn! Tôi xin anh, về đi!
Minh Vương hiểu anh đã làm cô ấy đau đớn thế nào, anh là người tồi tệ mà… Vụt vào gió đêm, anh mất hút, trái tim anh từng nhịp rát buốt như đang cấu xé, có lẽ những đau khổ anh làm cho Mèo con đang cáu xé lại trái tim anh….
Mèo hoang
Tôi đã gặp cô ấy, nhìn cô ấy, nhưng không thể… không thể làm gì hơn.
Xin lỗi cũng đã nói… Chỉ là không nhận lại được lời tha thứ! Em hận anh lắm phải không Mèo con? Có mơ tôi cũng không thể nghĩ sẽ có ngày tôi gặp em trong tình cảnh thể này. Tôi không được bỏ rơi Bảo Hà nhưng Tố Như đã đợi tôi bao năm qua.
Phải chi lý trí tôi đủ lớn để thắng được trái tim này thì sẽ không ai phải thế này cả. Phải chi tất cả quay lại, tốt biết bao… Và bây giờ có lẽ tôi sẽ chọn Bảo Hà hoặc là Tố Như, cũng là chẳng ai thuộc về tôi cả... Nhưng thật ra tôi chẳng có quyền lựa chọn nào cả, hoàn toàn không. Gặp nhau liệu có phải là hạnh phúc không hả em?
***
11h30 trưa, Bảo Hà lặng lẽ ra đi…
Nước mắt của cả 3 người đã rơi quá nhiều. 2 lá thư, 1 nội dung giống nhau, cô gửi chung cho cả hai, không thể nào chia rẽ họ nữa, dù chỉ là một lá thư.
“Minh Vương!
Đầu tiên có lẽ em phải chúc mừng anh vì đã gặp được tình yêu thật sự sau bao nhiêu năm tìm kiếm của mình… Em chúc anh thật sự, không chút vị kỷ và ghen tuông…
Em đã linh cảm không hay kể từ khi anh gặp Tố Như. Nhưng sau đêm hôm ấy, khi vừa về phòng, nghe những gì anh nói và thấy anh liên tục xin lỗi, mong một lời tha thứ từ Tố Như em hiểu rằng anh yêu cô ấy rất nhiều. Có lẽ nghĩ đúng ra trong chuyện này em lại là người đến sau… chen chân vào kẻ hở đau buồn của người khác để gieo tình cảm vào trái tim yếu mềm của anh.
Từ bỏ anh, người em yêu nhất, thật sự không dễ dàng, tỏ ra bình thường không chuyện gì trước mặt 2 người lại là điều khó hơn. Cứ cười nói nhưng tim em thì đang nhức buốt, anh hiểu chứ? Chọn cách ra đi lặng lẽ thế này là cách của em, em không thích ồn ào và em cần lí trí lúc này.
Tố Như là người tốt, cô ấy đợi anh bao nhiêu năm qua, chưa từng dù chỉ một lần rung động vì ai, chỉ mình anh… Hãy trân trọng cô ấy! Với em vậy là đủ, chỉ cần anh thay em trả lại tất cả những hạnh phúc em vô tình đánh cắp của Tố Như… Hãy hạnh phúc anh nhé! Bảo Hà đã từng là của anh!'
Tố Như cũng nhận đượng một lá thư, cùng nội dung kèm với vô vàn lời xin lỗi. Bảo Hà ra đi với một vết thương lòng, biết khi nào mới nguôi ngoai. Với cô, tình yêu không có lỗi, Minh Vương cũng vậy, lỗi là do trái tim cô đã quá sai lầm…
Người ở lại, Tố Như và Minh Vương, liệu có thể hạnh phúc như Bảo Hà mong muốn…
1 tháng sau.
Trời thu trong và mát mẻ. Sau những ngày bứt rứt, rất cần sự xoa dịu, cho những trái tim cần được chữa lành…
Một tháng rồi, không ai biết Bảo Hà ở đâu, cũng không ai đi tìm cả, vì ai cũng hiểu rằng Bảo Hà cần được xoa dịu những vết thương trong lòng… Hãy cho cô ấy thời gian. Chỉ những người
Đánh giá