- Em đừng tự dối mình dối người! Một người phụ nữ sống trong hạnh phúc, vì sao lại có ánh mắt đơn độc và chới với kia! Nó làm đôi mắt xinh đẹp của em mất đi thần thái! Vào lúc đó, những lời ấy công kích mạnh vào nỗi niềm riêng tôi, tôi như một đứa trẻ, phục xuống bên bàn và khóc nức nở. Bao nhiêu mê hoảng chất chứa suốt nửa năm nay, đã bị người đàn ông này xé toang. Trong tiếng dương cầm chao đảo, bàn tay Hứa Dũng vuốt ve mái tóc tôi, dịu dàng thì thầm bên tai tôi: - Nhiễm, hãy để anh làm cho cuộc sống của em tươi mới trở lại, có được không? Có thể có một vòng xoáy đã hút tôi vào, tôi gật đầu trong lúc tâm trí không còn suy nghĩ gì nữa. Đêm ấy, tôi không về nhà. Một người đàn ông, nhóm rực lại ngọn lửa tình trong tôi, mang tôi đi đến một nơi – vườn Thất Lạc. Ba Hơn một tháng sau đó, tôi sang trọng như một quý tộc. Khoác tay Hứa Dũng, như một đôi tình nhân đang yêu đương thắm thiết, ra vào những sa-lông, những buổi gặp gỡ xã giao cao cấp. Tất cả đều vô cùng hiện thực, nhưng sao tôi vẫn mơ màng như trong giấc mộng. Đêm hôm đó tôi không về, Đinh Vũ cũng không chất vấn gì tôi. Sau đó khi tới công ty, mọi đồng nghiệp đều nói Đinh Vũ đã gọi điện cho họ hỏi tìm vợ. Tôi biết Vũ đã phát hiện ra tôi nói dối, nhưng vì sao anh lại không nói toạc ra? Có điều quan hệ của tôi với Hứa Dũng cũng rất bí mật, vả lại, những nơi giao thiệp cao sang kia làm sao Đinh Vũ có thể tới được. Nhưng Đinh Vũ cũng đổi thay. Anh đi làm về đến nhà chỉ ngồi viết lách, nếu tôi không hỏi thì hẳn anh sẽ không bao giờ mở miệng. Vũ vơ vất bất định khiến tôi càng chán, đôi lúc vô cớ, hai chúng tôi đã trở thành chiến tranh lạnh. Mỗi ngày, anh bắt đầu tự làm cơm một mình, còn tôi và Hứa Dũng ở ngoài đường đi một vòng quanh những quán ăn Nhật, nhà hàng Pháp. Những nơi ấy toàn cao sang, có thể nói là để dành cho những người như Hứa Dũng. Tôi nghĩ tôi có lẽ không thuộc vào tầng lớp này, nhưng thói thèm khát hư danh của tôi đã được vỗ về. Tôi đang lơ đãng lựa đồ giữa hai giá quần áo thời trang giá đắt tận trời, bỗng Hứa Dũng đột ngột dừng lại. Tôi ngạc nhiên nhìn anh, anh ta không nhìn tôi, chỉ nói: - Người đàn ông kia cứ nhìn em chằm chằm! Tôi thuận hướng nhìn theo, tôi bỗng cứng đờ người, chân bị chôn chặt xuống đất. Đinh Vũ. Tôi choáng váng sững sờ. Một nơi đắt đỏ như ở đây, nơi mà Vũ không bao giờ đủ sức mua nổi cái gì, anh ấy chưa bao giờ đặt chân đến. Tôi nằm mơ cũng không ngờ anh xuất hiện trước mặt tôi. Ánh mắt của Vũ như thể đan xen bao nhiêu thứ cảm xúc, ánh mắt đó làm tôi đau kinh khủng. Tôi đẩy Hứa Dũng ra, chạy về phía Vũ: “Anh Vũ, anh nghe em nói…” Vũ đã quay đi vội vã. Tôi đứng lại, cắn chặt môi, nhìn theo phía anh ấy đi mất, bất động. Hứa Dũng đi tới, ôm lấy vai tôi cười nhẹ: - Thôi, đừng nhìn nữa, anh đưa em về nhà! Tôi liếc anh ta, trong lòng oán trách sao lúc này anh ta lại có thể cười được. Vào giây phút đó, tôi có một tia mệt mỏi và hối hận. Tôi không đáp lại, kệ anh ta đưa tôi về đến cổng nhà. Trong nhà, Đinh Vũ đang rít mạnh thuốc từng điếu này sang điếu khác. Trong ánh đèn điện, căn phòng mù mịt khói thuốc và ánh hoàng hôn buồn bã. Chỉ vừa đây thôi mà trông Đinh Vũ đã như già lão tiều tuỵ đi bao nhiêu. Tôi nhìn chằm chằm gương mặt năm năm yêu nhau đã thân quen, nước mắt có lẽ dân dấn. Đinh Vũ chỉ gằn từng ngụm khói, dụi tàn thuốc: - Nhiễm, đằng nào cũng về nhà rồi thì đi ngủ sớm đi. Giọng anh ấy lạnh lùng hơn tôi tưởng. Trong lòng tôi tràn lên nỗi bất an. - Anh… anh không muốn hỏi em cái gì à? Vũ lắc đầu, cười ngao ngán và khổ sở: - Không cần nữa, có những điều mà, thà không biết thì còn tốt hơn là biết được. Tôi cắn môi, nói khẽ: - Vũ ! Em… Đinh Vũ hua tay cắt lời ngang: - Nhiễm, đừng nói nữa. Tôi thật sự không muốn nghe nữa. Chuyện của em và hắn, tôi biết từ lâu rồi! Tôi đứng đờ ra, chỉ nhìn thấy một khoé cười cay đắng; - Đừng quên là tôi còn bao nhiêu bạn bè ra đời còn hơn tôi nhiều. Tôi vẫn không chịu tin lời họ nói, hôm nay thì thấy tận mắt rồi. Sự vui vẻ của em khi ở bên cạnh hắn, lâu rồi anh đã không còn được nhìn thấy. Đinh Vũ lại châm một điếu thuốc, hít sâu, nghẹn ngào: - Nhiễm, anh rất hối hận! Tôi oà khóc, hoá ra anh có những ý nghĩ của riêng anh. Tôi nói: - Anh Vũ, chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu, được không? Đinh Vũ chỉ hút thuốc, lẳng lặng nhìn tôi. Nét mặt nhợt nhạt ấy khiến tôi không dám đối diện. Sự im lặng của anh ấy đã trả lời tôi. Bốn Một tuần sau, tôi và Đinh Vũ đổi tờ giấy kết hôn thành tờ giấy ly hôn. Đi ra khỏi cổng toà án, tôi choáng váng mất một lúc, h123...6»
Đánh giá
Đánh giá