(ThichDocTruuen.Yn.Lt) – Vừa gạ gẫm Liên chuyện “vượt rào” thì ngay lập tức Huy chỉ nhận được cái lắc đầu từ chối, thú thật đây đã là lần thứ 10 kể từ khi yêu nhau được gần 2 năm nay Huy dụ dỗ bạn gái nhưng bất thành.
Tán tỉnh mãi gần 7 tháng thì Huy mới được Liên gật đầu làm bạn gái, khỏi phải nói giây phút đó anh vui sướng đến mức như thế nào. Thời gian đầu Huy vẫn nghĩ mình sẽ giữ gìn cho bạn gái vậy nhưng khổ nỗi đàn ông ở cạnh người phụ nữ mình yêu thì thật sự rất khó kiềm chế. Không ít lần anh ngọt nhạt, xin xỏ:
– Chúng mình yêu nhau cũng được hơn 1 năm rồi mà em còn không tin tưởng anh sao? Anh hứa sẽ có trách nhiệm với em mà…
Thế nhưng lần nào cũng như lần nào, Liên chỉ mỉm cười, nựng má anh, rồi nhẹ nhàng:
– Anh yêu em thì phải sang hỏi cưới em trước đã em mới tin chứ? Đàn ông bây giờ không tin được đâu.
Thấy bạn gái cứ hết lần này đến lần khác từ chối đây đẩy, Huy vừa buồn vừa vui. Buồn là vì anh có cảm giác Liên vẫn chưa tin tưởng mình, phần vì ích kỷ, “muốn mà không được”. Nhưng mặt khác, Huy vẫn cảm thấy vui sướng hạnh phúc vì bạn gái có ý thức giữ gìn. Anh nghĩ, Liên giữ gìn cũng đúng. Cô ấy giữ cho chính cô, cho cả anh nữa. Yêu nhau thì sớm muộn cũng thuộc về nhau, chờ đợi cũng là niềm hạnh phúc.
Ảnh minh họa
Và rồi để Liên tin tưởng rằng mình yêu cô thật lòng nên Huy đưa bạn gái về ra mắt bố mẹ. Bố mẹ Huy cũng đã mong con trai yên bề gia thất, gặp Liên xinh xắn hiền lành lại rất biết chăm sóc người khác nên cha mẹ anh rất mực yêu quý. Mọi chuyện diễn ra tương đối ổn thỏa, chỉ chờ ngày kết hôn là cả hai chính thức về chung nhà.
Càng đến gần ngày cưới, Huy lại càng tỏ ra nóng vội. Hôm đi cùng nhau về thăm ba mẹ ở quê, Huy giả vờ gạ gẫm:
– Đấy, anh đưa em về ra mắt rồi đấy nhé. Giờ thì em đã tin tưởng anh chưa?
Liên cười, nụ cười có nét buồn:
– Đúng là ham hố mà. Đàn ông các anh sao cứ nghĩ đến mỗi việc ấy thôi nhỉ, em giữ cũng là giữ cho anh thôi mà. Anh chờ em suốt thời gian qua thì chịu khó đến đêm tân hôn không được hả?
– Cũng được, nhưng anh…
– Thôi, em biết rồi. Thèm quá chứ gì? Đúng là anh hùng khó qua ải mĩ nhân…
Thấy bạn gái bật đèn xanh, khỏi phải nói Huy sung sướng thế nào. Cái cảm giác chiếm hữu trọn vẹn người mình yêu, đối với Huy vừa sung sướng vừa tự hào. Vì điều đó có nghĩa là Liên đã tin anh hoàn toàn và muốn dâng hiến cho Huy cái quý giá nhất của người con gái.
– Em… cho anh thật phải không? Em nói thật đấy à? Sao tự dưng em lại thay đổi như vậy. Chẳng phải em từng nói để đến đêm tân hôn sao?
– Nghe anh năn nỉ ỉ ôi quá, riết em cũng xiêu lòng. Với cả, không phải em không muốn, mà là em còn nhiều lo lắng. Bây giờ, đằng nào mình cũng cưới nên không sớm thì muộn cũng cho anh hết mà. Sao nào….hay anh định không đồng ý hả? Vậy thì thôi đấy nhé.
– Ai bảo chứ? Anh vui đến phát ngất đây này.
Nói rồi Huy kéo tay Liên vào lòng, nhập cuộc.
Lần đầu của cả hai nên Huy từ tốn nhẹ nhàng để người yêu thoải mái nhất có thể. Cả hai khá vụng về, lùng túng, hì hục mãi cũng “công thành, phá đảo” thành công. Nhưng cuối cuộc vui, mặt Huy biến sắc:
– Em… em không còn nguyên vẹn phải không Liên??
– Anh…anh đang nói cái gì vậy Huy?
– Anh xin lỗi. Có thể anh sẽ làm cho em thất vọng, nhưng mình cần phải đối diện với nhau vì một khi đã là vợ chồng rồi phải tuyệt đối tin tưởng. Anh không cần em phải nguyên vẹn khi đến với anh, miễn em một lòng một dạ với anh là được. Nhưng nếu không còn nguyên vẹn thì em cũng đừng tỏ ra mình là một người con gái trinh trắng. Nếu em lừa dối anh, anh làm sao có thể tin tưởng em từ đây về sau được…
– Anh..anh…
– Anh có thể chấp nhận gái không còn nguyên vẹn về làm vợ. Nhưng nếu cô gái vừa trải đời vừa giả dối như em thì anh thật sự không đồng ý đâu.
– Huy. Nếu anh không tin em thì em có nên gắn bó cả cuộc đời này với anh không?
– Anh xin lỗi.
– Vì em yêu anh, vì anh cũng tin tưởng em, nên thôi em cũng muối mặt nói một lần cho anh rõ. Em cũng không hiểu vì sao mà không thấy “bằng chứng của sự trong trắng”, nhưng em khẳng định với anh đây là lần đầu tiên của em. Không phải người con gái nào cũng phải có giọt máu trong đêm tân hôn hay ở lần đầu tiên, nhưng còn có nhiều điều khác nữa chứng tỏ cô ấy còn trong trắng. Anh vừa trải qua những điều ấy rồi, anh không nhận ra sao??
– Liên, anh…
– Không sao… em biết anh cũng một phần ích kỷ, em có thể tha thứ. Nhưng em cũng nói luôn một lần cho rõ, rồi anh quyết định. Anh là người đầu tiên của em, em cũng không phải là cô gái dễ dãi. Nếu như anh tin em thì em bỏ qua cho sự khiếm nhã của anh hôm nay, nhưng sau này tuyệt đối không được nhắc lại, bằng không em sẽ rời bỏ anh ngay lập tức. Còn nếu sau tất cả những gì chúng ta đã trải qua, vừa trải qua với nhau mà anh vẫn còn nghi ngờ em thì mình chia tay từ đây.
– Anh… anh xin lỗi. Anh đã làm chuyện gì thế này. Anh xin lỗi em đã làm em tổn thương…
– Không, em nghĩ mình là vợ chồng cần tin tưởng nhau. Em không trách anh nếu anh đòi hỏi em vẫn còn nguyên vẹn. Em cũng không trách vì anh đã thẳng thắn trao đổi với em. Miễn anh nhận ra đúng sai thì em bỏ qua hết. Vì Huy ạ, em yêu anh mà. Em cũng biết anh yêu thương trân trọng em. Mỗi tội chàng của tôi khờ quá…
Huy nghe vậy ôm Liên vào lòng:
– Cảm ơn em nhiều vì đã hiểu. Anh không còn gì hối hận nữa. Sau này nhất định sẽ yêu thương chăm sóc em…
Các chàng trai ạ, nếu các chàng không biết giữ gìn cho mình, cũng đừng bắt người yêu phải nguyên vẹn khi đến với mình. Vì phụ nữ mất mát cũng một phần vì đàn ông quá tham lam.
Tình yêu không có chỗ cho sự ích kỷ và nghi kỵ. Nếu muốn gắn bó với nhau cả đời thì phải thành thật, bao dung, để yêu thương không bị che mờ.
Nếu không may, người đàn bà của bạn không còn trong trắng, hoặc là chấp nhận nàng và bỏ qua hết quá khứ nếu không hãy buông tay để nàng tìm người xứng đáng hơn. Đừng sống với nhau rời dằn vặt nàng cả đời chỉ vì cái-màng-vô-tri.
Yêu thương phụ nữ đã khó, để cô ấy yêu thương vị nể và tôn trọng mình càng khó hơ đàn ông ạ. Hãy giữ lấy người con gái biết trân trọng bạn thân, trân trọng bạn đời.
The post Vừa dâng hiến xong bạn trai kéo khóa quần nói: “Anh không muốn ăn đời ở kiếp với người con gái lừa dối…” appeared first on .