Vô sinh, vợ chồng nhặt rác nhận nuôi đứa trẻ bên đường và 20 năm sau bố mẹ đẻ đại gia tìm đến làm chuyện bất ngờ - Truyện Ngắn - thichdoctruyen.yn.lt

Vô sinh, vợ chồng nhặt rác nhận nuôi đứa trẻ bên đường và 20 năm sau bố mẹ đẻ đại gia tìm đến làm chuyện bất ngờ (xem 30)

Vô sinh, vợ chồng nhặt rác nhận nuôi đứa trẻ bên đường và 20 năm sau bố mẹ đẻ đại gia tìm đến làm chuyện bất ngờ

(ThichDocTruuen.Yn.Lt) – Người ta vẫn nói ông trời bất công. Nhìn vào vợ chồng ông, người ta có thể nhìn thấy rõ ràng điều bất công ấy. Cả hai đều sớm mồ côi, tìm đến nhau như một sự đồng cảm của những người đồng cảnh ngộ. Hoàn cảnh của cả hai đều khó khăn nên ông bà quyết định về chung sống chay, có nghĩa là chỉ có một mâm cỗ cúng bố mẹ hai bên, còn lại chỉ là chén nước chè suông cùng vài cái kẹo ngọt để làng xóm, họ hàng biết đến chung vui với anh chị.


Đám cưới không nhẫn, không váy cưới, không hoa mà cô dâu là bà, vẫn cứ nở nụ cười thật là tươi nhất bởi sự ân cần, hỏi han, quan tâm của anh. Đời người phụ nữ có lẽ cũng chỉ cần như thế thôi là đủ rồi.


Sau đám cưới, ông bà lại tiếp tục quay trở lại với công việc của mình: Nhặt rác. Cả hai cùng ra khỏi nhà nhưng rời đi hai hướng khác nhau và tối mới trở về căn nhà nhỏ. Bữa cơm đạm bạc có khi chỉ vài quả cà với bát canh rau nhưng lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười rộn rã. Rồi bà nói với ông về chuyện sinh con. Chẳng lẽ cứ nghèo là không được đẻ, có khó khăn thì cùng nhau cố gắng. Ấy nhưng cũng được 5 tháng rồi mà bà vẫn không thấy có động tĩnh gì. Sốt ruột quá, bà cùng ông tằn tiện để cả hai đi khám. Cái tin sét đánh ấy suýt nữa phá tan cuộc sống hạnh phúc của ông bà: Ông bị vô sinh! Lời tuyên bố của bác sĩ khiến ông bỏ chạy ngay sau đó.


Về nhà, ông đùng đùng đòi bỏ bà. Ông không muốn làm khổ bà. Ông đã không thể cho bà có được những đứa con thì ông buộc phải giải thoát cho bà là đúng rồi. Nhưng bà không nghe, bà nói cho dù ông có thế nào, bà cũng nhất quyết phải sống bên cạnh ông, cả đời này, bà sẽ không chia xa ông đâu. Ông ôm chặt lấy bà, cả hai khóc hết nước mắt.


Cuộc sống của ông bà trở lại guồng quay bình thường nhưng ông biết, trong lòng bà vẫn luôn khao khát có được một đứa con. Ông thực sự thương bà, thấy có lỗi với bà vô cùng. Rồi trời cứ như nghe thấu tâm can ông vậy. Ngày hôm đó, trên đường đi làm về, ông bà chợt nghe thấy tiếng khóc yếu ớt vọng ra từ trong một thùng giấy ven đường. Ông run rẩy mở nó ra, mắt hai ông bà tối sầm lại, sợ hãi khi bên trong là một đứa trẻ mới sinh được chừng 2, 3 ngày. Bà vội ẵm nó dậy, sưởi ấm cho nó. Hai ông bà đưa nó về nhà rồi liên tục dò hỏi thông tin nhưng chẳng một ai đến nhận nó cả. Mọi người nói ông bà nên gửi nó vào trại trẻ mồ côi nhưng bà nhìn ông, trầm ngâm:


– Bố mẹ nó đã bỏ nó một lần rồi, giờ mình bỏ nó thì bất nhẫn quá!


Bà vừa dứt lời thì ông đã nói luôn:


– Hay là mình nuôi nó đi!


Bà nở nụ cười rạng rỡ vì ông đã hiểu đúng tâm ý bà. Mọi người xung quanh đều quý mến nên ai cũng mừng cho ông bà. Có thêm đứa con, chỉ ông đi làm được, bà phải ở nhà trông nó. Kinh tế đã khó khăn, nay lại càng túng bấn nhưng ông bà vẫn mỉm cười, động viên nhau vượt qua vì con. Rồi những tháng ngày khó khăn nhất cũng qua đi. Con gái ông bà càng lớn càng xinh đẹp. Nhìn nó, ra đường ai không biết sẽ thắc mắc tại sao nó chẳng giống ông với bà. Nhìn ông bà chỉ thấy toát lên sự đói khổ, còn nó, lại mang khí chất của con nhà danh giá. Những nó chẳng quan tâm, nó chưa bao giờ thôi tự hào về bố mẹ nuôi của nó. Cứ nghĩ cuộc sống như vậy sẽ trôi đi trong yên ả thì vào một ngày 20 năm sau đó…


Ông bà vừa đi nhặt rác như ngày thường về thì sững sờ khi chiếc xế hộp sang trọng đó đậu trước cổng nhà. Trên xe là hai người vô cùng sang trọng. Thấy ông bà, họ cúi rạp người, chào kính cẩn. Ông bà hốt hoảng khi họ giới thiệu họ chính là cha mẹ ruột của con gái nuôi ông bà.


Vô sinh, vợ chồng nhặt rác nhận nuôi đứa trẻ bên đường và 20 năm sau bố mẹ đẻ đại gia tìm đến làm chuyện bất ngờ
TẢI ẢNH VỀ MÁY


Ảnh minh họa


– Thưa ông bà, ngày xưa vì hoàn cảnh khó khăn quá nên chúng tôi mới phải bỏ con. Chúng tôi dò hỏi mãi mới có được địa chỉ của ông bà. Nay có điều kiện rồi, chúng tôi xin được đón cháu về nuôi. Ông bà yên tâm, chúng tôi sẽ đền cho ông bà một khoản xứng đáng.


Cả ông lẫn bà choáng ngợp trước những món quà mà họ mang đến. Nhưng khi nghe họ nói họ muốn mang con gái đi, cả hai ông bà nhanh chóng tái mặt, sợ hãi. Bà rơi nước mắt, bà thực sự rất sợ mất con. Con ư, đúng, con bé là con nhưng chỉ là con nuôi của ông bà. Nay bố mẹ đẻ của nó đến nhận nó, lại còn giàu có thế này. Bà sợ…


Ông hiểu bà nghĩ gì, trấn an bà. Âu cũng là duyên phận ngắn ngủi. Cứ để cho con gái quyết định. Nó cũng lớn rồi, hơn nữa, mình chỉ là bố mẹ nuôi, làm sao có quyền như bố mẹ đẻ, ông đã nói với bà như thế. Không khí đang căng thẳng lắm thì nó bước vào, thay vì đến bên bố mẹ đẻ, nó lại gần bố mẹ nuôi, ôm lấy bà, rơi nước mắt:


– Con không đi, đây là nhà của con, con sẽ chỉ ở đây thôi! Bố mẹ là bố mẹ ruột của con, sao lại đuổi con đi như thế!


– Mẹ không đuổi con. Nhưng đi với họ, cuộc sống của con sẽ tốt hơn ở với bố mẹ! – Bà lau nước mắt cho con gái nhỏ


– Con không cần giàu. Con chỉ cần bố mẹ mà thôi!


Nó ôm chặt lấy ông bà, nhất quyết không rời ra. Mọi người chứng kiến, ai cũng rơi nước mắt. Quyết định của nó chẳng ai ép được. Bố mẹ đẻ của nó bất giác thấy xấu hổ, chủ động rút lui. Ông bà nhìn theo họ mà ú ớ. Còn nó, nó mỉm cười hạnh phúc. 20 năm trời qua, ông bà đã trở thành bố mẹ ruột của nó rồi. Công sinh không bằng công dưỡng, câu này có sai bao giờ đâu.


The post Vô sinh, vợ chồng nhặt rác nhận nuôi đứa trẻ bên đường và 20 năm sau bố mẹ đẻ đại gia tìm đến làm chuyện bất ngờ appeared first on .

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
“Mặc xác mẹ con nó, lang thang ngoài đường cho xe đâm chết đi”

Truyện Nụ Cười Của Nắng – Con Gái Thần Mặt Trời Full

Này các chị gái ế, muốn lấy được chồng thì cứ áp dụng “tuyệt chiêu” của tôi

Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh

Hạnh phúc tìm đến