(ThichDocTruuen.Yn.Lt) – Trước nay, tôi là người đàn ông vẫn luôn sống vì gia đình. Tôi đã nghĩ mình sẽ hài lòng với cuộc sống hiện tại. Chỉ vì tôi thật sự không có ý định phản bội vợ mình. Trước khi cưới tôi và vợ cũng đã có chuyện tình đẹp, lãng mạn đến hơn 5 năm chứ chẳng phải ít. Thời gian bên nhau đủ lâu để tôi nghĩ rằng mình và cô ấy sẽ được ở bên nhau đến trọn đời hay có thể vì nhau mà sống đến tận cuối đời.
Nhưng rồi, không ai đủ khả năng mà lường trước được mọi chuyện. Tôi cứ tưởng mình sẽ luôn yêu cô ấy cho đên cái ngày vợ tôi mang bầu. Tôi biết, phụ nữ mang bầu vô cùng mệt mỏi, người ta nói phải chia sẻ với vợ. Nhưng thành thật, lương tôi cũng không quá cao, vợ ốm nghén nên phải nghỉ dưỡng thai sớm. Thử hỏi mọi thứ đều bị đổ dồn lên đầu, tôi làm sao mà chịu nổi.
Kể ra, chắc nhiều chị em phụ nữ lại so đo này nọ. Nói rằng tôi là thằng đàn ông ích kỉ. Tất cả tôi đều thừa nhận. Đúng vậy, tôi ích kỉ, tôi sống không vì vợ con nhiều. Ngày nào cũng đi làm về, hôm thì vợ mệt chưa nấu cơm, hôm thì cô ấy ốm nghén không ăn được nên tôi cũng phải nhịn theo. Ai đời lại như thế, tôi đi làm không ăn thì mai lấy sức đâu mà đi làm nữa.
Mọi chuyện cứ thế diễn biến theo chiều hướng ngày một xấu đi. Ngày vợ mang thai được gần 7 tháng thì tôi có người bên ngoài. Ngoài công việc tôi dành thời gian cho nhân tình mình. Thẳng thắn rằng lương tôi không cao, có người tình nhưng tôi cũng không phải chi trả quà cáp này nọ gì cả. Vợ tôi cũng không rõ rằng cô ấy có biết chuyện tôi ngoại tình hay không. Cũng chỉ vì tôi không còn lưu luyến gì vợ nữa.
Ngày cô ấy sinh đứa con gái đầu lòng. Tôi có đến chăm sóc cô ấy rất cẩn thận. Bản thân biết mình có nhân tình bên ngoài là đã có lỗi với vợ con nên tôi càng chăm sóc vợ chu đáo hơn. Vậy mà đột ngột vợ tôi thay đổi tính nết. Cô ấy là người nhạy cảm nên có lẽ cô ấy cũng đoán định được việc tôi có nhân tình bên ngoài rồi.
Cũng chính vì điều này nên vợ tôi mắc bệnh trầm cảm sau sinh. Đi làm về mệt mỏi mà vợ cứ khư khư chỉ ôm con không làm gì. Đã vậy vợ còn ngơ ngác và thậm chí con đói cũng không biết cho con bú nữa. Con cứ khóc ngặt hết cả lên cũng không biết dỗ. Mọi chuyện kéo dài được đâu đó chừng hơn 1 tháng, vì quá mệt mỏi nên tôi đã đẩy cô ấy vào trại tâm thần. Thật sự sẽ có nhiều người nói tôi tàn nhẫn. Nhưng thử sống trong cái cảnh của tôi thì người ta mới hiểu được cái cảm giác của một người đàn ông như thế nào.
Tôi không chịu đựng được nữa nên mới miễn cưỡng đưa cô ấy vào trại tâm thần mà thôi. Vì còn phải đi làm, tôi đưa ngay người tình của mình về nhà. Khi này, cô vợ mới được tôi giao trọng trách chăm đứa con nhỏ mới sinh của vợ tôi. Có thể tôi cũng có lỗi, tự vợ tôi cũng có lỗi. Nhưng hiển nhiên đứa bé chẳng làm nên tội tình gì. Tôi hi vọng vợ mới sẽ chăm sóc tốt cho con gái tôi.
Ảnh minh họa
Tôi đã gửi gắm đứa con cho vợ mới. Những ngày đầu tiên thì không sao cả. Ngoài việc vợ mới của tôi chưa có kinh nghiệm làm mẹ nên chăm con hơi yếu. Nhưng đến những ngày sau đó thì thật sự tệ hại. Đến này thứ 3 có cô vợ mới về chăm con đã khiến tôi vô cùng hối hận tột cùng.
Vì chiều hôm đó, đi làm về sớm. Tôi định gọi cửa thì lại tự mở chìa khóa vào nhà. Đứng trước cửa phòng của cô gái tôi chết lặng khi vợ mới tát vào mặt đứa con còn chưa tròn hai tháng của tôi rồi đay nghiến:
– Mày chết đi, cái con này. Bé tý mà cứ nhìn chằm chằm như thế. Mẹ mày vào trại tâm thần rồi, lớn lên mày cũng sẽ thế thôi.
– Cô, cô vừa làm cái gì vậy? – tôi lôi tay vợ mới ra tát cho em một cái, lúc này em mới hậm hực nói:
– Thì nó có là cái gì đâu mà bênh vậy. Bé tý em chăm không được.
– Cô còn già mồm nữa. Đi đi, tôi không cần người phụ nữ như cô.
– Anh, rồi anh sẽ phải hối hận.
– Tôi sẽ không bao giờ hối hận vì ngày hôm nay đâu.
Vợ mới bỏ đi. Đến lúc này tôi mới thấu hiểu. Chẳng ai tốt đẹp như bên ngoài của họ. Thế mà em hứa với tôi rằng sẽ chăm sóc con tôi như con mình. Tôi đón vợ cũ về nhà, chăm sóc cả mẹ con cô ấy chỉ hi vọng một ngày gần nhất, cô ấy sẽ hết bệnh rồi chăm sóc bố con tôi.
The post Vợ mắc chứng trầm cảm sau sinh phải gửi vào trại tâm thần, tôi đón vợ mới về chăm con 3 ngày nào ngờ… appeared first on .