nghe mãi, mắt tôi dõi tìm mãi mà không gặp em. Cho đến khi tôi trả tiền, bước ra. Bỗng dưng tôi đổi hướng nhìn về bên trái con đường. Em đang bước, tiến về phía tôi.
Tôi không kể cho em nghe một điều gì về con phố rộn ràng. Tôi không kể về nỗi nhớ thấm đẫm lòng tôi. Trong quán nước nhỏ xíu giữa ồn ào xe cộ đó, tôi chỉ bảo: “Thôi, về với anh, Ngọc Ánh nhé”. Còn tôi, khi có em trong chuyến về êm đềm, tôi bỗng mỉm cười như tự nhắc: “Hãy luôn nhìn về bên trái?”.
Đánh giá
Tôi không kể cho em nghe một điều gì về con phố rộn ràng. Tôi không kể về nỗi nhớ thấm đẫm lòng tôi. Trong quán nước nhỏ xíu giữa ồn ào xe cộ đó, tôi chỉ bảo: “Thôi, về với anh, Ngọc Ánh nhé”. Còn tôi, khi có em trong chuyến về êm đềm, tôi bỗng mỉm cười như tự nhắc: “Hãy luôn nhìn về bên trái?”.
Đánh giá