thichdoctruyen.yn.lt - Valentine năm nay, em không có anh bên mình nhưng em biết mình có được nhiều hơn thế. Đó là người hết mực quan tâm yêu thương em. Em đã hạnh phúc vì những điều giản đơn như thế đó anh à.
***
Chẳng mấy chốc lại tới Valentine anh nhỉ? Nhớ mùa Valentine đầu tiên, chúng ta chia tay nhau. À mà nói cho đúng hơn trước thềm Valentine năm ấy cả hai đã quyết định không can thiệp vào cuộc sống của nhau nữa. Nhưng kể cũng lạ, có thể chúng ta có duyên gì đó, đến độ chỉ một cái chạm tay cũng đủ để cả hai xóa hết mọi giận hờn.
Rồi mùa Valentine thứ hai đến, em gọi nó là mùa của hạnh phúc của yêu thương. Không hoa, không sôcôla, không quà nhưng trên tất cả năm ấy em có anh, cùng anh huyên thuyên hết chuyện này tới chuyện khác. Chợt nhận ra, hạnh phúc của em chỉ gói gọn trong ngần ấy thứ.
Yêu anh, em mạnh mẽ hơn rất nhiều. Em không được nói là em nhớ anh đâu, bởi em biết như thế anh sẽ lo lắm. Anh biết không? Có những ngày mỏi mệt chỉ muốn nhìn thấy anh, ôm anh. Nhưng vì anh ở xa lắm nên em tự bắt mình phải cười thật tươi.

TẢI ẢNH VỀ MÁY
Hôm nay bỗng dưng em lại nghĩ, mùa Valentine thứ ba này chúng ta sẽ làm gì đây anh? Chắc là chúng ta vẫn làm những công việc hằng ngày hay làm, vẫn quan tâm nhau qua từng dòng tin nhắn, từng cái icon hay một vài cuộc gọi. Em đã nghĩ như thế và bật cười khi thấy mình nghĩ linh tinh nhiều quá.
Em xin lỗi, em đã định sẽ tặng cho anh rất nhiều giấy với nhiều hình thù khác nhau. Và mọi thứ sẽ chẳng có gì thay đổi nếu như hôm nay em không vụng về đến mức chẳng kịp hoàn thành chúng.
Valentine năm nay, em không có anh bên mình nhưng em biết mình có được nhiều hơn thế. Đó là người hết mực quan tâm yêu thương em. Em đã hạnh phúc vì những điều giản đơn như thế đó anh à.
Nhớ và thương anh rất nhiều!
© Mỹ Nguyễn – thichdoctruyen.yn.lt
***
Chẳng mấy chốc lại tới Valentine anh nhỉ? Nhớ mùa Valentine đầu tiên, chúng ta chia tay nhau. À mà nói cho đúng hơn trước thềm Valentine năm ấy cả hai đã quyết định không can thiệp vào cuộc sống của nhau nữa. Nhưng kể cũng lạ, có thể chúng ta có duyên gì đó, đến độ chỉ một cái chạm tay cũng đủ để cả hai xóa hết mọi giận hờn.
Rồi mùa Valentine thứ hai đến, em gọi nó là mùa của hạnh phúc của yêu thương. Không hoa, không sôcôla, không quà nhưng trên tất cả năm ấy em có anh, cùng anh huyên thuyên hết chuyện này tới chuyện khác. Chợt nhận ra, hạnh phúc của em chỉ gói gọn trong ngần ấy thứ.
Yêu anh, em mạnh mẽ hơn rất nhiều. Em không được nói là em nhớ anh đâu, bởi em biết như thế anh sẽ lo lắm. Anh biết không? Có những ngày mỏi mệt chỉ muốn nhìn thấy anh, ôm anh. Nhưng vì anh ở xa lắm nên em tự bắt mình phải cười thật tươi.

Hôm nay bỗng dưng em lại nghĩ, mùa Valentine thứ ba này chúng ta sẽ làm gì đây anh? Chắc là chúng ta vẫn làm những công việc hằng ngày hay làm, vẫn quan tâm nhau qua từng dòng tin nhắn, từng cái icon hay một vài cuộc gọi. Em đã nghĩ như thế và bật cười khi thấy mình nghĩ linh tinh nhiều quá.
Em xin lỗi, em đã định sẽ tặng cho anh rất nhiều giấy với nhiều hình thù khác nhau. Và mọi thứ sẽ chẳng có gì thay đổi nếu như hôm nay em không vụng về đến mức chẳng kịp hoàn thành chúng.
Valentine năm nay, em không có anh bên mình nhưng em biết mình có được nhiều hơn thế. Đó là người hết mực quan tâm yêu thương em. Em đã hạnh phúc vì những điều giản đơn như thế đó anh à.
Nhớ và thương anh rất nhiều!
© Mỹ Nguyễn – thichdoctruyen.yn.lt