(ThichDocTruuen.Yn.Lt) – Từ ngày anh đưa chị về nhà ra mắt mẹ chồng chị đã bĩu môi chê bai ra mặt vì đơn giản chị xuất thân từ tỉnh lẻ, bố mẹ chỉ là công chức về hưu lương ba cọc ba đồng không xứng với gia đình của bà. Bà tìm cách ngăn cản mối tình này nhiều lần chị chán nản cũng muốn bỏ cuộc, nhưng vì anh quyết tâm và luôn bản lĩnh đứng ra bảo vệ chị nên cuối cùng họ cũng lấy nhau.
Những tháng ngày làm dâu với chị đó là cả 1 cơn ác mộng kinh hoàng. Chị bị mẹ chồng đày ải đến khổ sở, bụng mang dạ chửa nhiều khi nghén ngẩm nhưng vẫn phải nấu mấy món mẹ chồng thích. Sinh con ra chồng đi làm xa 1 mình chị xoay xở vừa trông con vừa làm việc nhà. Từ ngày có con dâu bà Mai không động ta vào bất cứ việc gì, vì yêu chồng vì muốn gia đình yên ấm nên chị luôn nhịn.
Ảnh minh họa
Nhiều hôm đó làm về, bà chất cho 1 đống đồ bảo chị giặt và tuyệt đối không được dùng máy giặt với lý do tiết kiệm điện nước. Mặc dù máy giặt ấy chính chị bỏ tiền mua và tiền điện nước cũng do chị trả.
Bà chẳng bao giờ quan tâm chị làm nghề gì ở đâu vì trong mắt bà Mai chắc 1 người như chị chỉ làm mấy việc phòng giấy lương ba cọc ba đồng còn ăn bám chồng là chính. Nhiều lúc anh bảo mẹ đừng khinh thường vợ con và đừng bắt cô ấy làm quá nhiều việc thì bà lại làm ầm lên:
Nó nói với mày tao hành hạ nó à, khổ cái thân tôi chưa? Chưa bắt nó làm gì mà nó đã mách lẻo với chồng như thế, nếu bắt nó làm thật không biết nó sẽ nói gì nữa.
Chị quá mệt mỏi bảo anh nhịn đi. Nhiều lần anh đòi ra ở riêng thì mẹ anh lại giả vờ ốm liệt giường. Nhưng sau bao ngày đấu tranh cuối cùng anh cũng nhất quyết đưa mẹ con chị ra sống riêng. Lúc đó chị vui đến nỗi không ngủ được, chị cảm tưởng như mình vừa ra tù.
Vợ chồng anh chị sống khá yên ấm, nhưng khổ nỗi chị lại chưa sinh cho anh được 1 thằng cu nào. Anh thì không để ý chuyện ấy vậy mà mẹ chồng chị lúc nào cũng bóng gió. Dạo gần đây chị bận, đi làm suốt ở công ty còn nhiều việc, vì thế con cái nhiều lúc anh phải trah thủ về đón.
Nên vợ chồng sinh ra lục đục có cãi vã, hôm đó mẹ chồng đến thấy cãi nhau bà không những không can ngăn mà còn thấy mừng rồi đổ dầu vào lửa. Bà rất muốn anh chị ly hôn để anh rước Linh về. Linh là người yêu cũ của anh, cô ta mới đi nước ngoài về tiền rất nhiều. Từ lâu nay bà Mai vẫn nhìn chị bằng nửa con mắt vì nghĩ nhà chị nghèo, chị lại không kiếm ra tiền nên ăn bám chồng.
Giờ thấy vợ chồng chị bất hòa, bà ra sức tác hợp cho anh và Linh. Bà tin rằng nếu mình vun vén con trai sẽ nghe theo. Linh ngày nào cũng mang qua cáp qua nhà để thuyết phục mẹ chồng chị. Chị biết chuyện khóc rất nhiều, anh bực lên quát:
– Ai đã bỏ em đâu mà em làm ầm lên thế, mẹ nói gì kệ mẹ em đừng để tâm.
Nhưng chị sợ anh khát con trai lại làm bừa và nghe lời mẹ thì xem như gia đình tan nát. Mẹ chồng chị quá đáng nói nhẹ nói nặng mà chị không chịu buông tay nên hôm đó bà tìm đến công ty định làm nhục con dâu rồi bắt chị ký vào đơn để con trai có thể đi lấy vợ mới. Linh cũng nhiệt tình cổ vũ:
– Chỉ cần giải quyết chị ta còn anh Tuấn cứ để con lo, người ta vẫn bảo tình cũ không rủ cũng tới mà mẹ. Bao năm nay con chỉ yêu mình anh ấy thôi, con thực sự rất muốn làm con dâu mẹ.
Bà Mai lần mò mãi cuối cùng cũng tìm đến công ty con dâu. Bà hùng hổ đến gặp cô lễ tân nói:
– Công ty này có ai tên Hoa không, nói cô ta ra đây có người cần gặp. Tôi gọi điện mãi cho nó không được.
– Dạ bác hỏi chị Phan Như Hoa phải không ạ?
– Đúng rồi.
– Xin lỗi bác trưởng phòng bên cháu đi vắng rồi ạ, có gì bác đến sau nhé.
Nghe cô lễ tân nói vậy bà chết lặng bủn rủn:
– Cô nói sao cơ, con dâu tôi là trường phòng của 1 cái công ty lớn thế này ư? Cô có nhầm không?
– Dạ bác là mẹ chồng chị Hoa ạ. Chị Hoa đúng là trưởng phòng bên cháu mà, chị ấy làm bao năm nay rồi, bác không biết sao ạ?
– Tôi không tin.
– Đây ạ, bên cháu có sơ đồ chức danh đây bác đến xem ảnh xem có phải chị ấy không ạ.
Mẹ chồng chị liền đi đến đó nhìn thì sững sờ, đúng con dâu của bà là trường phòng rồi trong khi con trai bà chỉ là 1 nhân viên quèn.
– Nếu làm trưởng phòng chắc lương nó cao lắm hả cháu.
– Dạ cháu cũng không rõ chị ấy được mấy chục bác ạ, nhưng mà cũng cao ạ. Bên cháu trả lương bằng đô ạ.
Bà nóng ran mặt bỏ ra về, nghĩ lại những gì mình đã làm với con dâu suốt mấy năm nay bà lại rùng mình.
– Mình đã cố hành nó vậy mà nó vẫn im lặng, chửi nó ăn bám nó vẫn khiêm tốn và không hề hét lên nói rằng con là trưởng phòng đấy.
Phải ngồi ngoài ghế đá 1 lúc bà Mai nói có thể đứng dậy đi về. Bà từ bỏ ý định xấu xa của mình, càng nghĩ bà càng thấy xấu hổ với những việc đã làm với con dâu. Giờ thì bà đã hiểu vì sao con trai lại có tiền mua nhà sắm sửa như vậy, số tiền đó không chỉ do con bà kiếm ra mà cả con dâu nữa. Từ sau hôm đó bà mẹ chồng thay đổi thái độ 1 cách khó hiểu, thấy mẹ chồng đối xử tốt với mình chị chẳng biết nên buồn hay vui vì bao năm bà khó tính chị quen rồi. Nhưng có lẽ từ nay gia đình chị sẽ yên ổn hơn và quan trọng chị không bị mẹ chồng khinh thường nữa.
The post “Trưởng phòng đi vắng rồi ạ, có gì bác đến sau nhé” appeared first on .