Không lúc nào tôi không nghĩ về cậu ấy. Cậu ấy tìm vào cả trong giấc mơ của tôi mà sát muối vào trái tim tôi. Tôi đã tự vứt bỏ đi tình bạn ấy bằng một cách tàn ác nhất. Trung đã thấy thế nào khi nhận tin nhắn gửi nhầm của tôi?
Và khi không chịu nổi sự giày vò, nhớ nhung ấy. Tôi đã quyết định gặp Trung. Tôi là người xé nát hạnh phúc mong manh của hai chúng tôi thì tôi sẽ là người phải may nó lại. Tôi sẽ xin lỗi Trung.
“Chiều chủ nhật tớ đợi cậu ở bờ hồ mọi lần. Không gặp không về.” tôi nói nhanh với Trung khi đi ngang qua bàn cậu ấy. Tôi thật sự vẫn chưa đủ can đảm để đứng lâu hơn nhìn ánh mắt lạnh băng của cậu ấy. Hôm nay là thứ sáu. Tôi đã dành hết thời gian của gần ba ngày để gập xong 1111 con hạc. Trung đã từng nói “Chỉ cần ai đó gập tặng tớ 1111 con hạc tớ sẽ tha thứ tất cả mọi lỗi lầm của người đó và thực hiện điều ước cho người ấy.”
Trung không còn mơ mộng và dễ thương như những ngày bên tôi. Bây giờ cậu ấy lại phải giồng mình để đóng một vai giả tạo cho cuộc đời. Tôi là người đã làm cậu ấy ra thế này. Tôi sẽ cố gắng vực cậu ấy dậy và cũng là để giải thoát cho chính mình. Tôi đã gập 1111 con hạc để nhận lấy lời tha thứ của cậu ấy.
Nhưng là cuộc đời lại trêu tôi một lần nữa. Nó không được như tôi mong muốn. Ông trời đã trừng phạt tôi, bắt tôi phải sống với nỗi đau khổ suốt đời. Khi tôi ôm chiếc bình thủy tinh đựng 1111 con hạc cũng như chứa đựng tình cảm của mình, kiên nhẫn chờ đợi cậu ấy đến thì cậu ấy lại ra đi mãi mãi.
Tôi nhìn thấy Trung bên đường, cách tôi một khoảng không xa. Tôi vui mừng vẫy tay khi cuối cùng sau 2 tiếng chờ đợi cậu ấy cũng đã đến. Nhưng tôi chỉ có vài giây vui mừng. Chiếc xe hơi lao ẩu trên đường đã lao thẳng vào cậu ấy, cướp Trung rời xa tôi mãi mãi. Chiếc bình thủy tinh rơi vỡ tan, những con hạc giấy tung tóe ra đất. Không còn điều ước, không còn hạnh phúc, cậu ấy không nghe được lời xin lỗi của tôi và tôi cũng không còn được nghe lời tha thứ của cậu ấy.
Tôi ôm chặt chiếc bình thủy tinh đựng đầy hạc giấy. Tôi không còn phải gấp gáp làm nó trong 3 ngày. Tôi đã làm nó trong gần 3 năm. Mỗi ngày một con, mỗi con tôi đều ghi một điều ước của mình vào đấy. Ba năm, ba năm từ khi Trung ra đi. Ba năm trước tôi đánh rơi lời tha thứ của Trung. Ba năm rồi tôi mới đến thăm mộ người tôi yêu. Nước mắt tôi lăn dài.
“Em đã làm xong 1111 con hạc giấy rồi… sao anh vẫn không nói lời tha thứ cho em? Tại sao? Tại saooo?… ”
Chiếc bình thủy tinh lại rơi xuống vỡ tan trước tấm bia mộ. Tôi khụy xuống, mọi thứ như đang đè nén tôi, tôi không thể đứng vững được nữa. Ba năm sống trong gày vò và đau khổ.
“Tại sao? Tại sao lại bắt em đau khổ như thế này?”
” Tom!”
Tôi giật mình khi nghe tiếng gọi. Đưa mắt nhìn xung quanh như tìm kiếm hạnh phúc vô vọng của mình, nhưng chẳng có ai. Có phải anh đang ở quanh tôi không? Hay chỉ là giọng của anh vẫn gọi tôi khi xưa vẫn văng vẳng bên tai. Có phải anh đã tha thứ cho tôi hay tôi lại phải làm một bình hạc ước khác để nhận được lời tha thứ của anh?
Tải ảnh gốc
Đánh giá
Và khi không chịu nổi sự giày vò, nhớ nhung ấy. Tôi đã quyết định gặp Trung. Tôi là người xé nát hạnh phúc mong manh của hai chúng tôi thì tôi sẽ là người phải may nó lại. Tôi sẽ xin lỗi Trung.
“Chiều chủ nhật tớ đợi cậu ở bờ hồ mọi lần. Không gặp không về.” tôi nói nhanh với Trung khi đi ngang qua bàn cậu ấy. Tôi thật sự vẫn chưa đủ can đảm để đứng lâu hơn nhìn ánh mắt lạnh băng của cậu ấy. Hôm nay là thứ sáu. Tôi đã dành hết thời gian của gần ba ngày để gập xong 1111 con hạc. Trung đã từng nói “Chỉ cần ai đó gập tặng tớ 1111 con hạc tớ sẽ tha thứ tất cả mọi lỗi lầm của người đó và thực hiện điều ước cho người ấy.”
Trung không còn mơ mộng và dễ thương như những ngày bên tôi. Bây giờ cậu ấy lại phải giồng mình để đóng một vai giả tạo cho cuộc đời. Tôi là người đã làm cậu ấy ra thế này. Tôi sẽ cố gắng vực cậu ấy dậy và cũng là để giải thoát cho chính mình. Tôi đã gập 1111 con hạc để nhận lấy lời tha thứ của cậu ấy.
Nhưng là cuộc đời lại trêu tôi một lần nữa. Nó không được như tôi mong muốn. Ông trời đã trừng phạt tôi, bắt tôi phải sống với nỗi đau khổ suốt đời. Khi tôi ôm chiếc bình thủy tinh đựng 1111 con hạc cũng như chứa đựng tình cảm của mình, kiên nhẫn chờ đợi cậu ấy đến thì cậu ấy lại ra đi mãi mãi.
Tôi nhìn thấy Trung bên đường, cách tôi một khoảng không xa. Tôi vui mừng vẫy tay khi cuối cùng sau 2 tiếng chờ đợi cậu ấy cũng đã đến. Nhưng tôi chỉ có vài giây vui mừng. Chiếc xe hơi lao ẩu trên đường đã lao thẳng vào cậu ấy, cướp Trung rời xa tôi mãi mãi. Chiếc bình thủy tinh rơi vỡ tan, những con hạc giấy tung tóe ra đất. Không còn điều ước, không còn hạnh phúc, cậu ấy không nghe được lời xin lỗi của tôi và tôi cũng không còn được nghe lời tha thứ của cậu ấy.
Tôi ôm chặt chiếc bình thủy tinh đựng đầy hạc giấy. Tôi không còn phải gấp gáp làm nó trong 3 ngày. Tôi đã làm nó trong gần 3 năm. Mỗi ngày một con, mỗi con tôi đều ghi một điều ước của mình vào đấy. Ba năm, ba năm từ khi Trung ra đi. Ba năm trước tôi đánh rơi lời tha thứ của Trung. Ba năm rồi tôi mới đến thăm mộ người tôi yêu. Nước mắt tôi lăn dài.
“Em đã làm xong 1111 con hạc giấy rồi… sao anh vẫn không nói lời tha thứ cho em? Tại sao? Tại saooo?… ”
Chiếc bình thủy tinh lại rơi xuống vỡ tan trước tấm bia mộ. Tôi khụy xuống, mọi thứ như đang đè nén tôi, tôi không thể đứng vững được nữa. Ba năm sống trong gày vò và đau khổ.
“Tại sao? Tại sao lại bắt em đau khổ như thế này?”
” Tom!”
Tôi giật mình khi nghe tiếng gọi. Đưa mắt nhìn xung quanh như tìm kiếm hạnh phúc vô vọng của mình, nhưng chẳng có ai. Có phải anh đang ở quanh tôi không? Hay chỉ là giọng của anh vẫn gọi tôi khi xưa vẫn văng vẳng bên tai. Có phải anh đã tha thứ cho tôi hay tôi lại phải làm một bình hạc ước khác để nhận được lời tha thứ của anh?
Tải ảnh gốc
Đánh giá