Tôi sắp phát điên vì người cũ
Theo dõi
Tôi và Tùng quen và yêu nhau khi cả hai mới chỉ là sinh viên năm thứ nhất đại học Tùng học ở cách trường tôi độ 1,5 km. Vì thế, chúng tôi có điều kiện gặp gỡ gần như mỗi ngày. Tùng còn kém cả tháng tôi, nhưng so về năm thì chúng tôi bằng tuổi. Bạn bè tôi nói, bằng tuổi nằm duỗi mà ăn. Nhưng; cũng có người thì 'cảnh cáo' tôi phải cẩn thận. Bởi, bây giờ thì chúng tôi đôi lứa xứng đôi thôi chứ sau này cưới nhau rồi tôi có nguy cơ sẽ 'xuống cấp' hơn Tùng rất nhiều. Mấy lần, tôi hỏi Tùng có chê nêu tôi già và xấu đi không, Tùng hoảng hốt ôm chặt tôi vào lòng, thề lấy thề để: Anh không bao giờ bỏ em đâu. Anh yêu em nhất trên cuộc đời này mà. Nếu anh có hai lòng, thì ra đường... xe cán anh chết.
Phải nói, Tùng là một người rất nhiệt thành trong chuyện tình cảm. Từ ngày quen rồi chính thức yêu tôi, chưa bao giờ tôi thấy Tùng 'léng phéng' với bất kỳ một cô gái nào. Tôi gần như là người phụ nữ duy nhất bên Tùng
Tải ảnh gốc
. Còn lại, Tùng chỉ toàn chơi thân với các bạn trai. Điều tôi không thích duy nhất ở Tùng là anh ta hay mang cái chết ra để thề thốt, ngay cả trong những tình huống theo tôi là chẳng lấy gì làm quan trọng lắm. Khi thì anh thề bị sét đánh chết, khi thì chết vì bị chìm tàu, rồi khi thì trời chu đất diệt. Thậm chí, anh còn bảo ai dám đến gần tôi thì anh ta sẵn sàng đâm chết rồi tự tử luôn. Nghe mà sởn da gà.
Hồi đó, tôi cứ nghĩ Tùng chỉ nói chơi vậy thôi chứ mặt mũi Tùng hiền lành, dáng người thư sinh, trói gà còn không chặt thì làm sao có gan giết người. Quả có vậy, bạn bè tôi cũng nhận xét, Tùng khác hẳn với tôi. Tôi thì mạnh mẽ, cá tính còn Tùng thì ủy mị, lãng mạn, dễ vui dễ buồn. Đôi khi, tôi cũng có cảm giác mình chỉ sinh trước Tùng có vài tháng thôi mà như lớn hơn Tùng cả vài tuổi. Lẽ ra, trong tình yêu, người con gái thường phải dựa vào cánh tay chắc khỏe của người đàn ông thì với tôi ngược lại. Tôi rất hay phải an ủi, động viên và trở thành chỗ dựa tinh thần cho Tùng.
Bởi, anh ta quá nhạy cảm, hơi buồn một chút thôi mà cứ như là trái đất đã dừng quay. Chẳng thế mà có một lần, Tùng bị thi lại hai môn. Tùng đã bỏ ăn, bỏ uống, ngồi ôm mặt khóc sầu khóc thảm vì tuyệt vọng. Báo hại tôi cả tuần đó không dám đi đau xa Tùng vì sợ anh ta nghĩ quẩn. Tôi đã phải an ủi Tùng rằng sinh viên thi lại là thường. Dù có thế nào thì tôi vẫn yêu anh, tôi không vì một hai môn đó mà nghĩ anh bất tài, không xứng với tôi.
Thực ra, đôi lúc tôi cũng cảm thấy chán và mệt mỏi vì luôn phải bao bọc Tùng. Nhưng, tôi cũng tự an ủi mình rằng Tùng là người yêu tốt. Có ai mà sẵn sàng đội mưa, bất chấp bão bùng đi khắp thành phố chỉ để tìm mua một chiếc áo mưa vì không muốn tôi bị ướt. Có ai mà tôi muốn gì thì Tùng cũng sẽ chiều làm cho bằng được chứ không càu nhàu. Tùng cũng khiến bố mẹ tôi hài lòng khi về nhà tôi chơi rồi lại lao vào bếp nấu nướng, dọn mâm cơm, bưng bát đi rửa. Tùng cũng đối xử rất hiếu thuận với mẹ. Học xa nhà nhưng tối nào Tùng cũng gọi về cho mẹ. Mẹ tôi bảo: Thôi thì bỏ qua tật xấu con hãy nhìn vào điểm tốt của Tùng. Thanh niên bây giờ hư hỏng nhiều lắm. Thà nó ủy mị nhưng ngoan hiền còn hơn gia trưởng, bạo lực rồi lại hút sách, cờ bạc, đề đóm.
Hai chúng tôi dự định sau khi ra trường, có việc làm thì sẽ cưới nhau. Thấm thoắt đã đến khi chúng tôi cùng tốt nghiệp. Tôi được nhận vào làm tại một công ty và quen một chàng trai mới. Anh ấy là đồng nghiệp của tôi, lớn hơn tôi 6 tuổi. Tôi không hiểu sao, lúc nào tôi cũng có ý thức mình đã có người yêu là Tùng nhưng khi gặp người mới này, tôi lại thay đổi nhanh đến vậy. Tôi nhận ra, đây mới là người tôi cần. Ở bên anh ấy, tôi thấy mình có những cảm xúc rất khác lạ mà tôi không có khi ở bên Tùng. Dần dần, tôi bắt đầu không muốn gặp Tùng nhiều như trước nữa.
Nhưng, khi tôi càng tìm cách lãng ra thì Tùng lại càng xích vào gần tôi hơn. Chúng tôi chưa bao giờ đề cập đến chuyện chia tay nhưng hình như Tùng có linh cảm để biết tôi đã có dấu hiệu thay đổi. Ban đầu, Tùng tìm cách ủ dột để khiến tôi mủi lòng. Tùng bỏ làm
Tải ảnh gốc
, đóng cửa ở tịt trong nhà. Mẹ Tùng mấy ngày không thấy con trai gọi điện về thì lo lắng, gọi cho tôi để hỏi han. Tôi vội tìm đến nhà thì hoảng hốt khi người yêu mình gầy xọp đi, râu không cạo, mắt hốc ra. Trên bàn là cả núi tàn thuốc lá vứt lăn lóc. Thì ra, Tùng đã đốt thuốc lá để sống suốt mấy ngày qua. Tùng chạy tới, ôm chầm lấy tôi và nói mới gặp ác mộng rằng tôi chia tay Tùng. Trong hoàn cảnh ấy, tôi chẳng thể làm gì hơn ngoài việc an ủi người yêu. Rằng sẽ không có chuyện đó đâu. Rằng, chúng tôi sẽ cưới nhau khi nào công việc hai đứa ổn định. Kỳ thực, trong lòng tôi không còn nghĩ như vậy. Nhưng, lúc đó, tôi không đủ can đảm để đối diện với sự thật đó.
Tôi đã cố dặn lòng mình là không được phụ tình Tùng. Oái oăm thay, mỗi ngày đến cơ quan, gặp người đàn ông mới là tôi lại thay đổi. Tôi không còn muốn Tùng đưa đón tôi mỗi chiều. Ngược lại, tôi thích được đi về cùng đường với người đồng nghiệp của tôi. Một lần, khi chúng tôi đang vui vẻ trò chuyện trên đường thì tôi thoáng gặp ai, trông như Tùng đi lướt qua, đối diện với tôi. Tôi rùng mình nhưng lại tự bảo, Tùng đã đồng ý sẽ để cho tôi tự về rồi mà. Tùng không thể tới đây rình rập tôi được. Nhưng, ngày hôm sau, ngày hôm sau nữa cũng vậy. Tôi luôn có cảm giác bị ai đó theo dõi. Thậm chí, không chỉ là lúc tan tẩm mà cả lúc tôi phải ra khỏi cơ quan để đi gặp đối tác.
Tối đó, tôi quyết định gọi cho Tùng. Tôi hỏi anh ta có phải đã đi theo tôi không. Tôi rất mong mình đã sai. Không ngờ, Tùng thừa nhận là đúng. Tùng bảo đã bám theo tôi cả tuần nay rồi. Anh ta đọc vanh vách ngày nào tôi mặc bộ vay áo gì, đi với ai, ra vào cơ quan mấy lần. Rồi Tùng rít lên là trong lúc anh ta lo vì bị mất tôi, thì tôi lại vẫn vui vẻ, yêu đời. Tôi còn dám gian díu với những gã đàn ông khác.
Đến nước này thì tôi không thể chịu đựng hơn được. Tôi hẹn Tùng nói chuyện thẳng thắn và thừa nhận mình đã sai. Rằng tôi đã không còn yêu Tùng sau 4 năm chúng tôi gắn bó. Rằng tôi sẽ không lừa dối bản thân và Tùng nữa. Tôi xin Tùng hãy chia tay tôi, mỗi người từ nay sẽ có một cuộc sống mới.
Đến bây giờ, tôi vẫn còn nhớ như in cặp mặt rực lửa của Tùng bắn về phía tôi. Cả gương mặt cau có, đau đớn của anh ta nữa. Không còn dáng vẻ hiền lành, trói gà không chặt. Tùng hiện nguyên hình là một kẻ điên tình. Anh ta đấm tay xuống bàn rồi nói: Rồi em xem, tôi đố ai lấy được em ngoài tôi. Em là của tôi, kiếp này và kiếp sau cũng vậy.
Những ngày sau đó, tôi không còn được sống vô tư nữa. Tôi bắt đầu bị ám ảnh bởi lời dọa nạt của Tùng. Đi trên đường, tôi nhìn trước ngó sau để đề phòng bị Tùng trả thù. Rất có thể anh ta sẽ tạt a xít, đâm xe tôi lắm chứ. Nhưng không tôi vẫn bình an. Chỉ có điều là những người đàn ông quanh tôi bắt đầu nhìn tôi sợ hãi. Thì ra, Tùng đã nhắn tin, gọi điện rồi đe dọa họ phải tránh xa tôi ra. Thậm chí, cả những người bạn học cũ rồi đối tác nam của tôi... Tóm lại là tất cả nh
Theo dõi
Tôi và Tùng quen và yêu nhau khi cả hai mới chỉ là sinh viên năm thứ nhất đại học Tùng học ở cách trường tôi độ 1,5 km. Vì thế, chúng tôi có điều kiện gặp gỡ gần như mỗi ngày. Tùng còn kém cả tháng tôi, nhưng so về năm thì chúng tôi bằng tuổi. Bạn bè tôi nói, bằng tuổi nằm duỗi mà ăn. Nhưng; cũng có người thì 'cảnh cáo' tôi phải cẩn thận. Bởi, bây giờ thì chúng tôi đôi lứa xứng đôi thôi chứ sau này cưới nhau rồi tôi có nguy cơ sẽ 'xuống cấp' hơn Tùng rất nhiều. Mấy lần, tôi hỏi Tùng có chê nêu tôi già và xấu đi không, Tùng hoảng hốt ôm chặt tôi vào lòng, thề lấy thề để: Anh không bao giờ bỏ em đâu. Anh yêu em nhất trên cuộc đời này mà. Nếu anh có hai lòng, thì ra đường... xe cán anh chết.
Phải nói, Tùng là một người rất nhiệt thành trong chuyện tình cảm. Từ ngày quen rồi chính thức yêu tôi, chưa bao giờ tôi thấy Tùng 'léng phéng' với bất kỳ một cô gái nào. Tôi gần như là người phụ nữ duy nhất bên Tùng
Tải ảnh gốc
. Còn lại, Tùng chỉ toàn chơi thân với các bạn trai. Điều tôi không thích duy nhất ở Tùng là anh ta hay mang cái chết ra để thề thốt, ngay cả trong những tình huống theo tôi là chẳng lấy gì làm quan trọng lắm. Khi thì anh thề bị sét đánh chết, khi thì chết vì bị chìm tàu, rồi khi thì trời chu đất diệt. Thậm chí, anh còn bảo ai dám đến gần tôi thì anh ta sẵn sàng đâm chết rồi tự tử luôn. Nghe mà sởn da gà.
Hồi đó, tôi cứ nghĩ Tùng chỉ nói chơi vậy thôi chứ mặt mũi Tùng hiền lành, dáng người thư sinh, trói gà còn không chặt thì làm sao có gan giết người. Quả có vậy, bạn bè tôi cũng nhận xét, Tùng khác hẳn với tôi. Tôi thì mạnh mẽ, cá tính còn Tùng thì ủy mị, lãng mạn, dễ vui dễ buồn. Đôi khi, tôi cũng có cảm giác mình chỉ sinh trước Tùng có vài tháng thôi mà như lớn hơn Tùng cả vài tuổi. Lẽ ra, trong tình yêu, người con gái thường phải dựa vào cánh tay chắc khỏe của người đàn ông thì với tôi ngược lại. Tôi rất hay phải an ủi, động viên và trở thành chỗ dựa tinh thần cho Tùng.
Bởi, anh ta quá nhạy cảm, hơi buồn một chút thôi mà cứ như là trái đất đã dừng quay. Chẳng thế mà có một lần, Tùng bị thi lại hai môn. Tùng đã bỏ ăn, bỏ uống, ngồi ôm mặt khóc sầu khóc thảm vì tuyệt vọng. Báo hại tôi cả tuần đó không dám đi đau xa Tùng vì sợ anh ta nghĩ quẩn. Tôi đã phải an ủi Tùng rằng sinh viên thi lại là thường. Dù có thế nào thì tôi vẫn yêu anh, tôi không vì một hai môn đó mà nghĩ anh bất tài, không xứng với tôi.
Thực ra, đôi lúc tôi cũng cảm thấy chán và mệt mỏi vì luôn phải bao bọc Tùng. Nhưng, tôi cũng tự an ủi mình rằng Tùng là người yêu tốt. Có ai mà sẵn sàng đội mưa, bất chấp bão bùng đi khắp thành phố chỉ để tìm mua một chiếc áo mưa vì không muốn tôi bị ướt. Có ai mà tôi muốn gì thì Tùng cũng sẽ chiều làm cho bằng được chứ không càu nhàu. Tùng cũng khiến bố mẹ tôi hài lòng khi về nhà tôi chơi rồi lại lao vào bếp nấu nướng, dọn mâm cơm, bưng bát đi rửa. Tùng cũng đối xử rất hiếu thuận với mẹ. Học xa nhà nhưng tối nào Tùng cũng gọi về cho mẹ. Mẹ tôi bảo: Thôi thì bỏ qua tật xấu con hãy nhìn vào điểm tốt của Tùng. Thanh niên bây giờ hư hỏng nhiều lắm. Thà nó ủy mị nhưng ngoan hiền còn hơn gia trưởng, bạo lực rồi lại hút sách, cờ bạc, đề đóm.
Hai chúng tôi dự định sau khi ra trường, có việc làm thì sẽ cưới nhau. Thấm thoắt đã đến khi chúng tôi cùng tốt nghiệp. Tôi được nhận vào làm tại một công ty và quen một chàng trai mới. Anh ấy là đồng nghiệp của tôi, lớn hơn tôi 6 tuổi. Tôi không hiểu sao, lúc nào tôi cũng có ý thức mình đã có người yêu là Tùng nhưng khi gặp người mới này, tôi lại thay đổi nhanh đến vậy. Tôi nhận ra, đây mới là người tôi cần. Ở bên anh ấy, tôi thấy mình có những cảm xúc rất khác lạ mà tôi không có khi ở bên Tùng. Dần dần, tôi bắt đầu không muốn gặp Tùng nhiều như trước nữa.
Nhưng, khi tôi càng tìm cách lãng ra thì Tùng lại càng xích vào gần tôi hơn. Chúng tôi chưa bao giờ đề cập đến chuyện chia tay nhưng hình như Tùng có linh cảm để biết tôi đã có dấu hiệu thay đổi. Ban đầu, Tùng tìm cách ủ dột để khiến tôi mủi lòng. Tùng bỏ làm
Tải ảnh gốc
, đóng cửa ở tịt trong nhà. Mẹ Tùng mấy ngày không thấy con trai gọi điện về thì lo lắng, gọi cho tôi để hỏi han. Tôi vội tìm đến nhà thì hoảng hốt khi người yêu mình gầy xọp đi, râu không cạo, mắt hốc ra. Trên bàn là cả núi tàn thuốc lá vứt lăn lóc. Thì ra, Tùng đã đốt thuốc lá để sống suốt mấy ngày qua. Tùng chạy tới, ôm chầm lấy tôi và nói mới gặp ác mộng rằng tôi chia tay Tùng. Trong hoàn cảnh ấy, tôi chẳng thể làm gì hơn ngoài việc an ủi người yêu. Rằng sẽ không có chuyện đó đâu. Rằng, chúng tôi sẽ cưới nhau khi nào công việc hai đứa ổn định. Kỳ thực, trong lòng tôi không còn nghĩ như vậy. Nhưng, lúc đó, tôi không đủ can đảm để đối diện với sự thật đó.
Tôi đã cố dặn lòng mình là không được phụ tình Tùng. Oái oăm thay, mỗi ngày đến cơ quan, gặp người đàn ông mới là tôi lại thay đổi. Tôi không còn muốn Tùng đưa đón tôi mỗi chiều. Ngược lại, tôi thích được đi về cùng đường với người đồng nghiệp của tôi. Một lần, khi chúng tôi đang vui vẻ trò chuyện trên đường thì tôi thoáng gặp ai, trông như Tùng đi lướt qua, đối diện với tôi. Tôi rùng mình nhưng lại tự bảo, Tùng đã đồng ý sẽ để cho tôi tự về rồi mà. Tùng không thể tới đây rình rập tôi được. Nhưng, ngày hôm sau, ngày hôm sau nữa cũng vậy. Tôi luôn có cảm giác bị ai đó theo dõi. Thậm chí, không chỉ là lúc tan tẩm mà cả lúc tôi phải ra khỏi cơ quan để đi gặp đối tác.
Tối đó, tôi quyết định gọi cho Tùng. Tôi hỏi anh ta có phải đã đi theo tôi không. Tôi rất mong mình đã sai. Không ngờ, Tùng thừa nhận là đúng. Tùng bảo đã bám theo tôi cả tuần nay rồi. Anh ta đọc vanh vách ngày nào tôi mặc bộ vay áo gì, đi với ai, ra vào cơ quan mấy lần. Rồi Tùng rít lên là trong lúc anh ta lo vì bị mất tôi, thì tôi lại vẫn vui vẻ, yêu đời. Tôi còn dám gian díu với những gã đàn ông khác.
Đến nước này thì tôi không thể chịu đựng hơn được. Tôi hẹn Tùng nói chuyện thẳng thắn và thừa nhận mình đã sai. Rằng tôi đã không còn yêu Tùng sau 4 năm chúng tôi gắn bó. Rằng tôi sẽ không lừa dối bản thân và Tùng nữa. Tôi xin Tùng hãy chia tay tôi, mỗi người từ nay sẽ có một cuộc sống mới.
Đến bây giờ, tôi vẫn còn nhớ như in cặp mặt rực lửa của Tùng bắn về phía tôi. Cả gương mặt cau có, đau đớn của anh ta nữa. Không còn dáng vẻ hiền lành, trói gà không chặt. Tùng hiện nguyên hình là một kẻ điên tình. Anh ta đấm tay xuống bàn rồi nói: Rồi em xem, tôi đố ai lấy được em ngoài tôi. Em là của tôi, kiếp này và kiếp sau cũng vậy.
Những ngày sau đó, tôi không còn được sống vô tư nữa. Tôi bắt đầu bị ám ảnh bởi lời dọa nạt của Tùng. Đi trên đường, tôi nhìn trước ngó sau để đề phòng bị Tùng trả thù. Rất có thể anh ta sẽ tạt a xít, đâm xe tôi lắm chứ. Nhưng không tôi vẫn bình an. Chỉ có điều là những người đàn ông quanh tôi bắt đầu nhìn tôi sợ hãi. Thì ra, Tùng đã nhắn tin, gọi điện rồi đe dọa họ phải tránh xa tôi ra. Thậm chí, cả những người bạn học cũ rồi đối tác nam của tôi... Tóm lại là tất cả nh