Tôi chết đứng và bủn rủn khi biết lý do chồng đột ngột đòi li hôn - Truyện Ngắn - thichdoctruyen.yn.lt

Tôi chết đứng và bủn rủn khi biết lý do chồng đột ngột đòi li hôn (xem 34)

Tôi chết đứng và bủn rủn khi biết lý do chồng đột ngột đòi li hôn

(ThichDocTruuen.Yn.Lt) – Trong cuộc sống gia đình mỗi gia đình một hoàn cảnh chẳng ai giống ai nhưng tất cả đều cố gắng làm việc để cho cuộc sống vợ chồng được yên ấm hạnh phúc. Gia đình tôi cũng nằm trong vòng quay của quỹ đạo hạnh phúc đó, chồng tôi rất yêu thương vợ con, sau mỗi ngày đi làm về anh chẳng bao giờ la cà ở đâu mà vội vàng trở về nhà để giúp vợ tắm rửa cho con hay làm cọng rau nấu bát canh. Anh chẳng nề hà việc gì miễn là không khí gia đình luôn ấm áp sum vầy.


Sau mỗi ngày mệt mỏi vợ chồng tôi thường nô đùa cùng các con rồi tự thưởng cho nhau những bức ảnh tình cảm bên nhau và đăng lên facebook quảng cáo cho bạn bè xem gia đình hạnh phúc của mình. Để rồi cả gia đình 4 thành viên chìm vào giấc ngủ trên một chiếc giường hạnh phúc từ lúc nào không hay.

Tình yêu vẫn đẹp nguyên như những ngày mới yêu nhau, tình cha con ngày càng thắm thiết nhau hơn vậy mà chỉ sau một ngày đi làm về anh trở thành con người hoàn toàn khác hẳn. Nhìn mặt anh phờ phạc ủ rũ chìa ra trước mặt tôi tờ giấy li hôn chỉ với một câu vẻn vẹn:


– Vợ chồng mình chia tay thôi, em ký đi rồi anh mang lên quận nộp.


– Anh nói gì em không hiểu? Gia đình mình đang hạnh phúc sao lại li dị? Anh đi với con nào phải không hãy nói cho em biết đi?



Tôi chết đứng và bủn rủn khi biết lý do chồng đột ngột đòi li hôn
TẢI ẢNH VỀ MÁY


Ảnh minh họa



Một loạt câu hỏi chờ anh giải quyết vậy mà anh có thể đi tắm rồi đi ngủ ngon lành để mặc cho những dòng nước mắt tôi đang lăn trên gò má, các con đứng nhìn tôi lo lắng khóc theo mẹ.


Sáng hôm sau mới sáng sớm anh đã vội gấp quần áo rời bỏ mẹ con tôi dù cho 3 mẹ con khóc lóc lôi kéo thế nào anh cũng im lặng ra đi mà không có một lí do nào được đưa ra. Sự im lặng của anh càng khiến tôi bức bối khó chịu để rồi tôi thuê thám tử theo dõi cả tháng trời mà chẳng tìm được lí do. Anh cứ rút ở phòng thi thoảng chỉ ra ngoài mua thức ăn, rồi trốn biệt trong đó. Không gái gú bồ bịch bên ngoài, cũng không bạn bè ăn chơi bê tha đến nỗi bỏ vợ con, tôi cũng chẳng làm gì có lỗi với anh, vậy cớ gì anh đùng đùng đòi ly hôn, rồi giải quyết nhanh chóng thủ tục ra tòa như vậy. Càng nghĩ càng điên tiết, tôi tức tối không nhịn được nữa, cũng chẳng cần phải thể diện kiểu gì, tôi xông xông đến phòng trọ nơi anh ở. Vỗ cửa ầm ầm chẳng thấy tăm hơi đâu. Thấy cửa phòng dường như không khóa, tôi đẩy mạnh vào trong thì ôi thôi trước mắt… Cảnh tưởng như một “bãi chiến trường” la liệt mỳ tôm, thức ăn vương vãi, anh nằm bất động một góc phòng. Tôi hoảng hốt đến lay anh mãi cũng chẳng thấy trả lời. Tá hỏa tôi hô hoán mọi người giúp đưa anh đến bệnh viện cấp cứu.


Sau nhiều giờ đứng ngoài phòng cấp cứu chờ đợi bác sĩ bước ra ngoài chửi mắng tôi:


– Bệnh tình như vậy mà còn không chịu nghỉ ngơi, ăn uống hợp lý. May cấp cứu kịp thời chứ cái bệnh ung thư của anh ấy đã yếu rồi nay lại phải chống chọi với chất độc hại nữa thì lấy sức đâu mà kháng cự chứ.


– Bác sĩ nói gì? Chồng em bị ung thư á?


– Anh ấy bị ung thư phổi giai đoạn 2 rồi.


Nghe thấy lời bác sĩ nói chân tay tôi bủn rủn đau đớn vô cùng vậy mà anh lại dấu tôi còn rời bỏ mẹ con tôi ra sống một mình để khỏi ảnh hưởng đến cuộc sống yên ấm của gia đình.


Nhìn anh gầy sụp đi sau cơn cấp cứu tôi thấy thật sự ân hận mà lo cho anh quá, rồi mắng anh:


– Sao anh bị bệnh mà không nói cho em để em lo chạy chữa thuốc thang mà lại viết đơn li dị rời bỏ mẹ con em, anh biết cả tháng nay em đau khổ thế nào không?


– Nhà mình không có nhiều tiền nên anh muốn dành dụm số tiền tích lũy được để cho các con ăn học chứ đã mắc bệnh ung thư thì không trước thì sau vẫn chết lại tốn cả đống tiền.


– Anh mới ở giai đoạn 2 vẫn còn nhiều cơ hội lắm.


– Bác sĩ bảo hàng tháng phải đi xạ trị cũng tốn khoảng 300 triệu đấy, thôi thà anh chết đi để cho các con có tiền đi học em ạ. Chứ có sống thêm được vài năm thì sức khỏe hao tổn anh cũng chẳng làm được gì chỉ vướng chân em thôi.


– Anh bảo sao chỉ hết có 300 triệu đồng mà anh không chịu đi xạ trị à? Em…


Tôi dỗ dành anh:


– Dù gia đình cạn tiền dù cho anh còn một tia hi vọng em cũng tìm cách chạy chữa cho anh, nói là làm anh đừng ngăn cản em, có anh ở trên đời là niềm hạnh phúc của mẹ con em.


Anh ngủ rồi, ngồi một mình thu lu một góc giường tôi thấy thương anh quá, người đàn ông ấy đã chủ động từ hỏ để mẹ con tôi có thể sống không lo nghĩ, không vướng bận một người đang mang bệnh không biết chết lúc nào như anh. Càng nghĩ càng thương chồng, tôi quyết không bỏ anh một mình như vậy đâu, nhưng làm sao để có đủ tiền chữa bệnh cho chồng bây giờ. Ngồi trong đêm tối mà những giọt nước mắt tôi cứ ứa ra khi nghĩ đến ngày mai khi tỉnh dậy là những ngày khắc nghiệt của gia đình tôi để giành giật mạng sống của anh với thần chết.


The post Tôi chết đứng và bủn rủn khi biết lý do chồng đột ngột đòi li hôn appeared first on .

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Chủ nhân, xin ngài đừng có chọc tôi

Định Mệnh Nghiệt Ngã….

Đọc Truyện Cô Ấy...Là Của Tôi Full

Hắn…! “đồ Lạnh Lùng”

Là Con Gái, Đừng Bao Giờ Gồng Mình Tỏ Ra Mạnh Mẽ