Bây giờ là tuổi 17 – cái tuổi có quá nhiều thứ đẹp đẽ chờ đợi! Tôi có một tuổi 17 với nhiều hoài bão lớn lao. Năm cuối cấp cũng là năm quan trọng nhất trong suốt quá trình đèn sách, tôi tự nhủ mình sẽ dồn hết tâm trí để chuẩn bị cho bước tiến quan trọng này của bản thân nhưng... Tôi 17 tuổi, cũng là lúc tôi nhận ra tôi thích cậu – bạn cùng lớp à!
***

Tôi vẫn còn nhớ lúc gặp nhau lần đầu,lúc đó chúng ta chỉ là những cô cậu học trò non trẻ trong cái môi trường trung học phổ thông này! Không có cảm tình – đó hoàn toàn là ấn tượng của tôi về cậu cho đến 2 năm sau đó. Lúc đó với tôi người tôi thực sự coi trọng là người chú tâm vào việc học hành, chắc vì cái danh lớp trưởng của mình nên tôi nghĩ như thế. Còn cậu, không bướng, không lì lợm nhưng lại thích chơi bời và thường vắng học! Cậu thử nghĩ xem như thế liệu có thằng lớp trưởng nào chịu có cảm tình với cậu cơ chứ! Đối với tôi thời gian lớp 10 và 11, trong tôi chỉ là nhớ được cái tên và " thành tích" trốn học của cậu.
Nói về bản thân mình, tôi đã từng có tình cảm đặc biệt với rất ít người và hầu như chưa bao giờ tôi thành công trong chuyện này. Mọi thứ đối với tôi chỉ là dám để tình cảm cho mình biết và chẳng bao giờ dám nói ra, đó là kể từ khi 1 lần thể hiện và bị từ chối. Tất cả những lần rung động trước của tôi có thể gọi là đơn phương cũng được! Vì thế mà đến khi chuẩn bị tư tưởng cho năm học cuối cùng, tôi đã tự hứa rằng sẽ không bao giờ để ai chi phối tôi nữa! Nhưng mà cậu biết đấy, hứa là một chuyện, còn thực hiện được hay không là chuyện khác. Hè năm nay, năm tôi 17 tuổi, tôi mới bắt đầu có nhiều cơ hội tiếp xúc với cậu hơn.
Mọi chuyện bắt đầu từ việc tôi đăng kí học thêm môn Anh tại một trung tâm mà trước đó tôi đã từng theo học. Và tôi được xếp vào lớp của cậu! Tôi vẫn nhớ như in buổi đầu đi học, tôi và Khang lên rủ cậu đi học – đó là lần đầu tiên tôi biết nhà của cậu sau 2 năm học chung cho dù nó không khó để tìm! Hôm đó cậu leo lên xe của Khang và chỉ cười với tôi bằng cái cách của những người không thân thiết mà cũng chẳng xa lạ! Lên lớp, tôi và cậu được xếp ngồi cạnh nhau và đó lần đầu tiên tôi mở chuyện với cậu! Cậu học thực sự tệ môn tiếng Anh và đến nay vẫn thế! Tôi cũng cố kèm cặp cậu với tư cách là một người lớp trưởng! Sau cái hôm đó, tôi và cậu bắt đầu nhắn tin cho nhau qua mạng xã hội. Lúc đầu chỉ là hỏi han về việc học mà chẳng bao giờ có câu hỏi thăm nhau. Buổi học tiếp đó, vẫn là 2 đứa tôi đến nhà cậu, nhưng lần này cậu lại nhảy lên xe của tôi và ngồi chễm chệ rồi cười, tôi cũng cười! Chắc không cần nói tiếp ai cũng biết được lên lớp tôi và cậu đã nói những gì! Vẫn là những công thức tiếng Anh nhạt nhẽo. Sau tối hôm đó, tôi nhắn tin cho cậu và hỏi thăm về gia đình cậu, tôi bắt đầu nhận ra bản thân mình đã có thứ gì đó khác thường. Có lẽ tôi và cậu đã không đi đến những thứ sau này nếu như những dòng tin nhắn không nhiều lên từng ngày và sự quan tâm nhau không tỉ lệ thuận theo những dòng tin nhắn đó. Tôi thích cậu! Tôi nhận ra như thế, tôi bị ám ảnh bởi nụ cười của cậu, không thực sự đẹp nhưng thực sự cho tôi cảm thấy yên bình. Vì thế mà mỗi lần ngồi gần nhau tôi lại pha trò để cậu cười. Từ cái việc học dở tệ môn tiếng Anh mà tôi có thêm nhiều thời gian gần gũi với cậu hơn và tình cảm của tôi cũng ngày một lớn hơn. Tôi bắt đầu thấy nhớ cậu khi không gặp và bắt đầu chờ đợi những tin nhắn của cậu. Ngày nào ta cũng nhắn tin cho nhau, chỉ toàn nói những chuyện ngày nào cũng nói nhưng không bao giờ tôi cảm thấy chán nản, vì bên kia là cậu. Mọi thứ cứ đằng đẳng trôi qua như thế suốt mấy tháng hè, tôi cứ thích cậu nhiều như thế nhưng cũng chẳng dám thể hiện vì tôi cũng thực sự không nghĩ rằng tình cảm của tôi cho cậu lại lớn hơn thế! Tôi bắt đầu quản lí việc chơi bời của cậu và lúc nào cũng động viên cậu phải cố gắng cho tương lai. Cậu chịu nghe tôi nói và thay đổi qua từng ngày, chúng ta ngày càng thân mật hơn trước nữa. Tôi thường rủ cậu đi đến mọi nơi chỉ để gặp cậu. Từ quán hủ tiếu vỉa hè đến ngôi chùa mới xây, trong mỗi chuyến đi, chúng ta nói chuyện thân mật không ngừng nghỉ. Tôi khoác vai cậu nhưng cậu cũng chẳng phản ứng gì, chỉ vì cậu nghĩ chúng ta là bạn thân. Cậu có biết không, lúc vào năm học, tôi và cậu không còn học thêm nữa nên rất ít cơ hội để gặp nhau. Lên lớp, chỉ cần có tiếng trống ra chơi là tôi lại về chỗ cậu, chỉ để ngồi bên cậu và nói chuyện. Dường như ngày nào cũng thế. Có lần cậu ôm lấy tôi, tôi đứng hình và nổi hêt cả da gà. Nguyên cả buổi hôm đó, tôi cười nói nhiều hơn thường ngày. Chúng ta vẫn nhắn tin,không những không ít đi mà càng ngày càng nhiều thêm. Đi học về - nhắn tin, đang học bài – nhắn tin, trước khi đi ngủ - nhắn tin và tôi chẳng biết từ khi nào hai chúng ta lại gửi cho nhau những lời chúc ngủ ngon thắm thiết đến thế! Nếu ai đọc được những cuộc trò cuyện đó thì làm sao họ có thể tin được đó chỉ là cuộc trò chuyên của hai người bạn cơ chứ. Những lúc không gặp được nhau, nhớ cậu đến phát điên lên, tôi lại năn nỉ cậu chụp hình gởi cho tôi ngắm, cậu không ngần ngại. Thử hỏi như thế ai mà từ bỏ cho được.
Nếu như mọi thứ chỉ diễn ra như thế mãi và chẳng bao giờ có những rào cản, có lẽ tôi bây giờ đã không đau khổ như thế! Một hôm, tôi lấy hết can đảm để hỏi cậu:
"Nếu chúng mình không nhắn tin một ngày thì sẽ ra sao nhỉ?" cùng với một dòng icon cười tít mắt. Cậu nhập thứ gì đó rất lâu, chắc là định viết thứ gì đó rồi lại xóa. Cậu trả lời: "Thôi không trả lời đâu, nói ra lại căng thẳng". Quả thực lúc đó tôi căng thẳng thật, tôi năn nỉ cậu bằng mọi cách nhưng cậu đáp lại một cách thẳng thừng và chẳng đúng chủ đề gì cả: "Chúng ta chỉ là tri kỉ, rất coi trọng nhau". Cậu biết không? Đó là lần đầu tiên tôi thực sự cảm thấy bị đau đớn ngoài những lần thấy cậu vui vẻ với đứa khác trên lớp. Tôi không trả lời tiếp được nữa, nhưng rồi suy nghĩ mãi và tôi lại bẻ chủ đề: "Ăn cơm chưa?". Sau đó, những dòng tin nhắn của chúng ta hoàn toàn bị gò bó.
Từ cái cuộc trò chuyện đó, lần đầu tiên lên lớp, cậu đánh lơ tôi! Nhưng những dòng tin nhắn thì chẳng thể hiện điều đó tí nào, vẫn là những lời quan tâm nhau như thường ngày. Dù những ngày sau đó tôi không có một tí nào là ổn cả mà vẫn phải lấy lại cái phong thái thường ngày để nhắn tin cho cậu, chỉ vì sợ cậu buồn. Tôi gọi cậu là Heo, cậu gọi tôi là Còi, những dòng tin nhắn đầu còn lẫn lộn nhưng dần dần chúng ta quen như thế, đôi lúc gặp nhau nói chuyện còn gọi lộn tên! Nhưng đó chỉ là khi chỉ tôi với cậu, còn lên lớp cậu đã làm gì với tôi cơ chứ, cậu tiếp tục đánh lơ tôi và thân thiết với đứa khác. Tôi tự cảm thấy thương hại cho bản thân mình nhưng tự nhủ chỉ là tôi thích cậu. Giá như thường ngày chúng ta được như những lúc nhắn tin cho nhau thì vui biết mấy nhỉ! Tôi khỏi phải tổn thương vì cậu nhiều đến thế. Có lần tôi nói thẳng là tôi thích cậu và bảo cậu yêu tôi đi nhưng cậu không trả lời, tôi phải nói là tôi đùa lúc đó cậu mới tiếp tục nhắn tin lại. Và có lẽ vì cậu là con người lạnh lù