Tình yêu trái mùa
Theo dõi
Bàn số 3, hương cà phê thơm ngọt cùng bọt kem béo ngậy, cappuchino nghi ngút khói. Linh tựa một bên ghế ngắm mưa, như giật mình vì câu nói đấy, cô sững lại một lát rồi mỉm cười. Đáy mắt cô ánh lên một niềm hạnh phúc khó tả. Linh – 22 tuổi, xinh đẹp, tài năng. Linh – dịu dàng, hiền thục, gương mặt trong trẻo,thánh thiện như thiên sứ. Linh – vệ tinh xung quanh rất nhiều, là niềm ngưỡng mộ của rất nhiều cô gái, là nơi săn đón của rất nhiều chàng trai. Linh – ngỡ tình yêu trong mình đã chết từ bốn năm về trước. Linh – từ 379 ngày biết Nam, đã nguyện yêu Nam cho đến ngày tận thế… *** Highland, một chiều mưa. - Anh yêu em! – Nam nói bằng tất cả sự chân thành. Bàn số 3, hương cà phê thơm ngọt cùng bọt kem béo ngậy, cappuchino nghi ngút khói. Linh tựa một bên ghế ngắm mưa, như giật mình vì câu nói đấy, cô sững lại một lát rồi mỉm cười. Đáy mắt cô ánh lên một niềm hạnh phúc khó tả. Trong một tích tắc nào đó, người ta nhìn thấy cái gật đầu khe khẽ ngượng ngùng của cô gái đang mặc váy trắng. Nam cười rạng rỡ. Nụ cười ngập đầy nắng. Bàn số 5, Mai vòng tay ôm lấy Nam nhẹ nhàng, ngọt ngào nói: - Em cũng yêu anh! Trời vẫn mưa. Chiều trôi nhanh vội vã. Gần một giờ sáng, gác hai của căn nhà với ban công đầy hoa, Linh đứng cạnh cửa sổ nhìn bóng tối đang bao phủ khắp nơi. Cuốn sổ nhật kí vừa được ghi thêm vài trang gấp lại đặt ngay ngắn ở ngăn kéo, nơi những tấm thiệp đầy màu sắc đề người nhận là Nam được xếp cẩn thận. Ngày 17 tháng 9 năm 2
Theo dõi
Bàn số 3, hương cà phê thơm ngọt cùng bọt kem béo ngậy, cappuchino nghi ngút khói. Linh tựa một bên ghế ngắm mưa, như giật mình vì câu nói đấy, cô sững lại một lát rồi mỉm cười. Đáy mắt cô ánh lên một niềm hạnh phúc khó tả. Linh – 22 tuổi, xinh đẹp, tài năng. Linh – dịu dàng, hiền thục, gương mặt trong trẻo,thánh thiện như thiên sứ. Linh – vệ tinh xung quanh rất nhiều, là niềm ngưỡng mộ của rất nhiều cô gái, là nơi săn đón của rất nhiều chàng trai. Linh – ngỡ tình yêu trong mình đã chết từ bốn năm về trước. Linh – từ 379 ngày biết Nam, đã nguyện yêu Nam cho đến ngày tận thế… *** Highland, một chiều mưa. - Anh yêu em! – Nam nói bằng tất cả sự chân thành. Bàn số 3, hương cà phê thơm ngọt cùng bọt kem béo ngậy, cappuchino nghi ngút khói. Linh tựa một bên ghế ngắm mưa, như giật mình vì câu nói đấy, cô sững lại một lát rồi mỉm cười. Đáy mắt cô ánh lên một niềm hạnh phúc khó tả. Trong một tích tắc nào đó, người ta nhìn thấy cái gật đầu khe khẽ ngượng ngùng của cô gái đang mặc váy trắng. Nam cười rạng rỡ. Nụ cười ngập đầy nắng. Bàn số 5, Mai vòng tay ôm lấy Nam nhẹ nhàng, ngọt ngào nói: - Em cũng yêu anh! Trời vẫn mưa. Chiều trôi nhanh vội vã. Gần một giờ sáng, gác hai của căn nhà với ban công đầy hoa, Linh đứng cạnh cửa sổ nhìn bóng tối đang bao phủ khắp nơi. Cuốn sổ nhật kí vừa được ghi thêm vài trang gấp lại đặt ngay ngắn ở ngăn kéo, nơi những tấm thiệp đầy màu sắc đề người nhận là Nam được xếp cẩn thận. Ngày 17 tháng 9 năm 2