– Con chúng ta thì sao? – Vân dò hỏi.
– Nó đã trở thành người đàn ông mạnh mẽ, em còn lo lắng điều gì?
– Em chưa thấy nó lập gia đình và sinh cháu nội cho chúng ta thì em không đi được. – Cô hờn dỗi.
Phong nhẹ xoa đầu Vân như những ngày xưa khi cô làm nũng. Anh sẽ yêu chiều và đáp ứng mọi thứ nhưng riêng lần này, anh muốn ích kỷ một lần để giữ cô lại bên anh.
– Rồi nó sẽ có. Em có thể ở đây và cùng anh dõi theo con.
– Nhưng em muốn được bồng cháu! – Vân vẫn cứng đầu.
-…
– Được rồi… anh chịu thua em! – Phong cười âu yếm với cô, như mọi lần dù có kiên quyết thế nào thì cô cũng có lý do để ép anh phải thuận theo mình.
Thời gian của Vân cũng không còn nhiều, rồi cũng sẽ đến ngày cô quay lại với anh. Anh đưa tay làm một động tác như mở cửa, lập tức giữa không gian đầy hoa tím mở ra một góc trời xanh. Anh ôm cô thật chặt và nhẹ đẩy cô về phía trước.
– Thay anh ôm cháu của chúng ta nhé!
Vân bước qua cánh cửa, tất cả hình ảnh về anh và cánh đồng hoa cũng tan biến phía sau. Cô ngậm ngùi tiến về phía trước, nơi có những có giàn hoa sử quân tử đón nắng hè rực rỡ.
Năm đó, bà lão được nhìn thấy đứa con yêu quý thành gia lập thất. Ngồi trên chiếc xe lăn, trái tim bà như muốn nhảy cùng điệu nhạc vui tươi ngày cưới. Niềm vui trên gương mặt của con đã từng là niềm vui của bà và Phong năm xưa.
Chín tháng sau, bà bế sinh linh nhỏ bé đang say sưa ngủ trong vòng tay. Đôi lúc, nó lại mỉm cười như cảm nhận được sự yêu thương của bà mình. Bàn tay non mềm cứ chốc chốc lại chạm nhè nhẹ vào làn da nhăn nheo, khô ráp của bà lão để rồi đôi mày nhỏ chợt mím lại trên gương mặt bầu bĩnh vì cảm giác xa lạ lần đầu tiên bắt gặp.
…
Một đêm hè gió mát, bà lão lại mơ thấy mình bước đi trên con đường đá sỏi. Giàn sử quân tử bên cổng sắt lại bừng nở tươi mới. Vân lại trở về cùng với tuổi trẻ và đôi chân khỏe mạnh, cô dạo chơi trên con đường quen thuộc nhưng lần này không còn e ngại khi bước qua cánh cổng chia cắt giữa hai thế giới.
Tiếng cửa ken két mở ra, Vân đi qua cánh cổng im ỉm sắt đen, sương mù tản ra xung quanh cô và ngập ngừng phía sau. Bàn tay to lớn, ấm áp lại đưa ra và nắm lấy tay cô. Vân mỉm cười tiến về phía trước, bước càng lúc càng nhanh theo anh. Mọi thứ ở phía sau giờ chỉ còn là một màn hư ảo, đầy đặc sương. Cả hai băng qua khu rừng ướt nước, chạy đuổi nhau về nơi có mùi oải hương nồng nàn, ánh mặt trời trên cao như ôm ấp lấy cơ thể họ, tiếng cười hòa cùng tiếng gió cứ thế bay đi. Một mùa nữa lại về và Vân không còn phải chờ đợi và nhớ mong nữa vì giờ đây, cả khung trời nhung nhớ đã biến thành cánh đồng rực rỡ oải hương ngày hè năm ấy.
The post Tình yêu nơi thiên đường appeared first on .