Tình nghĩa vợ chồng - Truyện Ngắn - thichdoctruyen.yn.lt
Snack's 1967

Tình nghĩa vợ chồng (xem 35)

Tình nghĩa vợ chồng

Tình nghĩa vợ chồng

Theo dõi
Chị vợ trẻ qủa thật đã quá bực mình với ả làm công này rồi. Chỉ cần nhìn ả ta õng ẹo đi tới đi lui suốt ngày trong nhà cũng đủ làm cho chị khó thể chịu đựng được nữa. Ngày lại ngày, cái khổ hình này của chị càng lúc càng tăng . Chị muốn tống cổ nó ra khỏi cửa, nhưng cái con làm công này, sinh ra vào cái thời buổi 8X, 9Y , nó đâu phải là một đứa dễ chịu gì , vả lại nếu nó đi thì chắc chắn cũng sẽ chẳng thể quên gây chuyện huyên náo trong nhà chị. Chị biết chắc rằng, nếu chị có trở thành khó chịu, thì chính chồng chị, một đại gia trong vùng, cũng dính líu rất nhiều vào vụ này. Cứ mỗi sáng, trong lúc chồng chị còn biếng nhác nằm dài người nửa tỉnh nửa mê dưới tấm mền, chị ngồi cạnh anh, ngay ngắn với một sự quả quyết để đòi hỏi anh phải làm một cái gì đó để giải quyết cho xong. Chỉ có buổi sáng là chị còn có thể trông thấy mặt chồng chị được một lúc khá lâu chớ sau khi thức giấc, rửa mặt rửa mũi, đóng lên mình bộ quần áo veste là anh ta cắp đít biến dạng suốt ngày. Song, khổ nỗi vào những lúc hiếm hoi này thì đầu óc chồng chị cũng mù mịt , hàng đêm trước khi về đến nhà, anh cũng đã quay cuồng chuếnh choáng vì nhậu nhẹt rượu chè. - Anh còn ngủ hả? Chín giờ rưỡi rồi. Thôi dạy đi chớ ! Đề cập với chồng vần đề ả làm công hẳn không phải là điều thú vị đối với anh . Nhất là, anh đoán biết chị vợ anh sẽ nói gì nên giả vờ không mở mắt. Cũng cần nói thêm rằng, anh cũng chỉ nghe nhiều lắm được một nửa câu chị nói vì anh còn trong vòng kiềm tỏa của thần men. Cứ cho là anh ta nghe được lời chị gọi - nhiều lúc bằng một giọng cực kỳ lớn đến độ không còn có thể nói là không nghe được - , anh vẫn cứ tỉnh bơ làm như người điếc. Chị vợ không còn chịu nổi nữa , cuối cùng, buột ra : - Nếu như anh là người chịu trách nhiệm vụ này thì chính anh phải giải quyết ! - Im đi, tôi không muốn nghe nữa!. Anh nhíu đôi chân mày, trả lời bằng một giọng lè nhè mềm như bún . - Nếu như anh không muốn nghe, vậy tôi phải làm cái gì chớ ? Tôi hết chịu nổi sự ngạo nghễ của con làm công này nữa . Nó đến đây để giúp việc, có đúng vậy không ? Không phải bây giờ chính nó lại lên mặt sai tôi điều này, bảo tôi điều khác ! - Đủ rồi! Tôi chán quá rồi! Anh la lên. Nhưng sau đó anh chợt nhận thấy làm như vậy không có lợi gì cho anh , anh thử chuyển đề tài : - Đem cái gì vào cho anh sáng chớ !. Chị vợ, không bỏ dở câu chuyện , đánh đường vòng trở lại vấn đề : - Tôi không còn tài nào chịu đựng được nữa, anh phải giải quyết, phải tống cổ nó ra khỏi nhà...Tại sao anh lại có thể cho phép anh đụng chạm đến một con người ăn người làm chớ ? - Im cái mồm lại! Kèm theo câu nói , anh nhẩy dựng dạy hệt như một người điên, cùng lúc chiếc gạt tàn thuốc bằng nhôm trắng bay khỏi cửa phòng, chạm vào tường, rơi lanh canh dưới nền nhà. Đấy là phương cách mà anh xử dụng để xua đuổi những ám ảnh kinh khiếp luôn đeo đuổi vây hãm anh không chút thương tình. Nếu anh mà cứ để vợ anh tiếp tục, chị sẽ chấm dứt câu chuyện bằng những câu nói tứ tung chẳng ra thể thống gì. Mà nếu ả làm công nghe được thì anh sẽ còn rơi vào một tình trạng vô cùng lố bịch nữa . Khi chị vợ đã ra khỏi phòng, anh nuốt vội nước miếng song cũng thấy nghèn nghẹn. Anh với tay rót nước, - tay run lên vì bồn chồn mệt mỏi -, rồi lại leo lên giường. Anh muốn thử nhắm mặt ngủ lại để xua đuổi những ý nghĩ khó chịu trong đầu. Nhưng mặc dù đã đôi mắt đã nhắm chặt , đã cố sức tập trung tinh thần nhưng những tư tưởng, những hình ảnh qủy quái vẫn vùng dạy tiếp nối hết cái này đến cái khác, kẻ ăn mày râu tóc sồm soàm, con sư tử có sừng, con chồn có cái đuôi lủng lẳng cùng với những tràng cười mỉa mai của nó... Một trong những quái vật, cặp mắt lồi ra, giọng mơn trớn, bám vào áo anh thỏ thẻ ' anh yêu '. Con khác, hệt như một thân người chẳng có tay có chân, gào lên ' đồ khốn nạn '. - Đồ qủy quái ! Anh bừng mắt, chồm dạy, châm một điếu thuốc. Một làn mồ hôi lạnh đang tươm trên lưng anh. Tất cả những điều đó, thôi thì anh cũng còn cố gắng chịu đựng. Nhưng bây giờ đây, từ mé nhà bếp, anh bắt buộc phải nghe tiếng loảng xoảng của bát chén vỡ cùng tiếng nức nở của chị vợ anh : thêm một lần nữa chị lại cãi cọ với cô người làm. Về việc gì, lần này, anh cũng không tài nào biết được. Anh chỉ nghe : - Sao mày chậm chạp thế! Mày đong đưa hệt như một con sên! - Tôi không thể đi nhanh được. Ả làm công trả lời. Chỉ nội cái việc nghe tiếng nói của ả ta da trên người anh đã nổi gai. Niềm hối hận dâng lên trong anh : Sao mình lại có thể làm như vậy được chứ ? Ả ta có nước da đậm , cặp môi xanh khô, người toát ra mùi cải muối lên men, nhất định là chưa bao giờ ả làm công này biết đến tắm rửa. Đã vậy lại còn xấu xí nữa, một cái xấu...! Nhưng nếu nó như thế thì tại sao mình lại có thể làm vậy được chớ ? Tất cả cũng chỉ vì thần men mà ra...Kẻ chịu trách nhiệm chính là thần men chứ không ai khác...Nhưng, cũng không thể đổ tội hết cho thần men được. Bất kể những cố gắng của anh để quên đi biến cố xảy ra vào đêm đó, kỷ niệm ghê tởm đó, vẫn không chịu rời bỏ anh, vẫn quay cuồng trong đầu trong não anh. Đêm đó, anh trở về nhà vào lúc gần sáng, đầu óc quay cuồng quanh anh. Xuống khỏi xe taxi là anh nằm dài dưới đất. Sau đó, lúc thức dạy được, anh bò đến cúi đầu vào tường nhà hàng xóm: tất cả có nghĩa là anh say rượu. Mặc dù vậy, anh vẫn còn nhớ lại lúc ả làm công vừa bước ra cửa vừa dụi dụi mắt , anh đã hỏi : - Nó đã về chưa ? - Không, chưa. Chắc là ảnh ấy ở lại dưới đó vài bữa. Yên tâm, và anh vừa dựa người vào ả vừa đi vào căn phòng ' tội lỗi '. Anh chưa hẳn mất hết sự kiểm soát trong người vì lẽ anh còn nhớ được, vào ngày hôm trước, chồng ả làm công , hỏi xin phép về quê vài ngày. Từ đó - thật là ghê rợn! -, ả ta không ngừng õng ẹo lượn lờ quanh anh với đôi mắt ỡm ờ buông thả...Có một lần ở trong căn phòng đó, ả vừa thì thầm vào tai anh lại vừa áp chặt khuôn mặt xấu ơi là xấu của ả vào ngực anh : - Từ lâu rồi em mơ ước được sống với anh. Lúc mà em được anh... trời ơi sung sướng quá chừng ... - Nếu em muốn, thì cứ sống ở đây với anh... - Em đâu có đòi hỏi gì, chỉ cần một mái nhà là đủ. Thế là ả làm công ôm xiết anh trong khao khát của một tình yêu điên loạn. - Anh biết không ? Anh của em, em đâu phải là một con điếm, cũng không phải là một gái bao...Chỉ cần một mái nhà, em đâu mong ước gì hơn nữa, phải không anh ? Nhưng sau đó, mọi việc đã vượt qúa sự dự tính của anh, một sự thay đổi hoàn toàn trăm phần trăm từ lúc anh và ả bị chị bắt gặp tại trận. Hiển nhiên là việc tằng tịu lén lút ở trong phòng ả làm công cũng tạo sự ngờ vực nơi vợ anh và chị đã chết trân người, chứng kiến tận mắt , túm lưng kéo chồng rời khỏi thân thể loã lồ của ả làm công - rồi chính ả đứng lên vơ áo quần che thân thể , làm vẻ như bị xỉ nhục trợn tròn mắt lên tiếng bảo : - Một người làm công là để làm việc trong nhà chớ đâu có phải để làm chuyện con heo như thế này được !. Đó, con làm công đĩ thoã này đã nói như thế đó với anh, con nhỏ mà chỉ mới đây thôi, ánh mắt dịu dàng, ăn nói nhẹ nhàng mơn trớn anh. Nó còn nói tiếp : - May cho ông là chồng tui đi vắng, chớ ảnh mà ở nhà thì...Nếu mà ảnh biết được ch

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Yêu Đi Để Còn Chia Tay

Cặp Đôi Trời Định

Mẹ chồng có 1-0-2

Truyện Công Chúa Hoa Tường Vi Full

Khi thiên thần mất đi đôi cánh