, anh vẫn quyết tâm thi cùng trường với cô, cùng nhau trải qua bao kỉ niệm, bao thăng trầm, bao biến động trong cuộc đời. Mai Hương vẫn luôn dịu dàng, trong sáng, sâu sắc, luôn là động lực để anh cố gắng trong mọi việc. Cô đã từng bảo rằng, không thích những chàng công tử nhà giàu hay vòi tiền ba mẹ, thế là anh đi làm thêm, tiêu xài những đồng tiền do chính mình làm nên. Những dịp sinh nhật cô, hay ngày lễ tình nhân, noel này nọ, cô toàn thích những món quà đắt tiền, đồng lương ít ỏi của anh hoàn toàn không kham nổi, anh vẫn cố gắng vay mượn bạn bè rồi sẽ làm thêm trả sau chứ vẫn nhất quyết không xin gia đình. Khi nhận được quà, Hương đã vui mừng ôm chầm lấy anh, cảm giác hạnh phúc ấy cứ ngỡ như vẫn còn đây, đong đầy say đắm, thế mà giờ tan biến trong không trung.
Anh không trở về nhà ngay mà đến quán bar, nhấn mình chìm trong men rượu, anh đang muốn tỉnh, bằng cách uống thật say, để khi tỉnh dậy mọi chuyện anh vừa thấy chỉ là mộng mị, là không thực, nhưng càng say lại càng nhớ, hình ảnh đáng sợ của Mai Hương lại hiện ra rõ rệt trong anh. Vẫn đôi mắt đen láy, vẫn nụ cười trong sáng dịu dàng, vẫn giọng nói ấm áp thân quen, nhưng những điều đó không còn dành cho anh nữa.
Anh trở về nhà trong cơn mê sảng, mọi người đều đã ngủ, anh loạn choạng bước lên phòng, miệng không ngừng gọi tên Mai Hương. Anh bắt đầu nổi điên, đập phá đồ đạc, tay chân trầy xước bê bết máu, mẹ anh chạy vào can ngăn, vỗ về. Ngồi trầm tỉnh một lúc, anh nghẹn ngào kể mọi chuyện cho mẹ biết, mẹ anh im lặng, xoa đầu anh…
- Thôi, hay quên Mai Hương đi con!
- Con không thể mẹ à! Có lẽ cô ấy đang cố giấu con chuyện gì đó. Con không tin cô ấy hết yêu con được. Làm sao như thế được! Con không tin!!!
- Chỉ đơn giản là nó không còn yêu con nữa, con hãy chấp nhận sự thật đi!
- Không đúng, nếu không còn yêu sao cô ấy vẫn cứ gửi thư đều đặn mổi tuần trong suốt 2 năm con đi du học chứ?!
- …
- Không được, con phải đi gặp cô ấy lần nữa.
Mẹ nắm lấy tay anh và bảo không cần phải đi nữa, mọi chuyện đã quá rõ ràng rồi, anh vùng vằn. Mẹ anh kéo anh lại và tát anh một cái.
- Con tỉnh lại đi! Sao ngu muội hoài vậy hả? Mai Hương vốn không hề yêu con, nó chỉ lợi dụng con thôi, ngay từ đầu chỉ có con yêu đơn phương nó. Chứ nó chẳng hề quan tâm gì tới con cả!
Và sự thật được phơi bày, mẹ anh đã nói rõ cho anh hết mọi chuyện. Thì ra, những lá thư đó là do mẹ nhờ em gái của anh viết gửi cho anh trong 2 năm qua. Vào ngày thứ 3 sau khi anh đi du học, mẹ đã đến nhà Mai Hương để hỏi xin số điện thoại của cô, vừa đến cổng, bà nghe được cuộc nói chuyện giữa Hương và mẹ của cô nàng.
- Sao rồi? Thằng đó nó đi chưa?
- Đi được 3 ngày rồi. Hắn ta còn bảo nếu con không muốn hắn đi thì hắn sẵn sàng bỏ suất học bổng đó để ở lại, bó tay dại gái hết thuốc chữa luôn! Cầu hắn đi cho lẹ chứ mà mong hắn ở lại. Haha, tức cười!
- Ừ, chứ không lại khó lòng với người yêu của con nữa. Vừa hay, khoảng 1 tuần nữa là cậu ấy về rồi đấy!
- Mà mẹ làm mai cho con sao không lựa người nào trẻ trẻ tí. Lựa cha nội già chát đã tứ tuần, đáng tuổi ba mẹ luôn!
- Kệ đi, miễn giàu là được. Chứ trẻ trung, chỉ được mã ngoài như thằng đó cũng có làm ăn được gì đâu. Dính vô nó thì có mà khổ cả đời!
- Thì biết vậy, nhưng cũng tiếc thiệt. Thằng đó cũng thương con dữ lắm!
- Cái gì? Tiếc hả? Quên đi nha! Thằng đó giờ đi du học rồi, biết đâu nó lại quen con khác bên đó luôn không chừng, chả thèm nhớ gì tới mày đâu. Mày mà chờ đợi nó thì có nước hóa thành hòn vọng phu đó con gái ạ!
- Trùi, nói vậy thôi chứ con đâu có rãnh mà chờ nó.
Hai mẹ con cười hả hê trong thật kinh hãi, mẹ anh đứng bên ngoài chứng kiến mọi chuyện mà nghẹn ngào. Xót xa cho đứa con trai yêu quý đã yêu lầm phải một đứa hám tiền, phụ nghĩa. Anh nhớ lại, lúc anh báo sẽ đi du học, Mai Hương chẳng đau buồn gì cả, cô chỉ giả vờ động viên anh cố gắng học tốt. Đến ngày ra phi trường cô cũng không ra tiễn anh, anh tho
Đánh giá
Anh không trở về nhà ngay mà đến quán bar, nhấn mình chìm trong men rượu, anh đang muốn tỉnh, bằng cách uống thật say, để khi tỉnh dậy mọi chuyện anh vừa thấy chỉ là mộng mị, là không thực, nhưng càng say lại càng nhớ, hình ảnh đáng sợ của Mai Hương lại hiện ra rõ rệt trong anh. Vẫn đôi mắt đen láy, vẫn nụ cười trong sáng dịu dàng, vẫn giọng nói ấm áp thân quen, nhưng những điều đó không còn dành cho anh nữa.
Anh trở về nhà trong cơn mê sảng, mọi người đều đã ngủ, anh loạn choạng bước lên phòng, miệng không ngừng gọi tên Mai Hương. Anh bắt đầu nổi điên, đập phá đồ đạc, tay chân trầy xước bê bết máu, mẹ anh chạy vào can ngăn, vỗ về. Ngồi trầm tỉnh một lúc, anh nghẹn ngào kể mọi chuyện cho mẹ biết, mẹ anh im lặng, xoa đầu anh…
- Thôi, hay quên Mai Hương đi con!
- Con không thể mẹ à! Có lẽ cô ấy đang cố giấu con chuyện gì đó. Con không tin cô ấy hết yêu con được. Làm sao như thế được! Con không tin!!!
- Chỉ đơn giản là nó không còn yêu con nữa, con hãy chấp nhận sự thật đi!
- Không đúng, nếu không còn yêu sao cô ấy vẫn cứ gửi thư đều đặn mổi tuần trong suốt 2 năm con đi du học chứ?!
- …
- Không được, con phải đi gặp cô ấy lần nữa.
Mẹ nắm lấy tay anh và bảo không cần phải đi nữa, mọi chuyện đã quá rõ ràng rồi, anh vùng vằn. Mẹ anh kéo anh lại và tát anh một cái.
- Con tỉnh lại đi! Sao ngu muội hoài vậy hả? Mai Hương vốn không hề yêu con, nó chỉ lợi dụng con thôi, ngay từ đầu chỉ có con yêu đơn phương nó. Chứ nó chẳng hề quan tâm gì tới con cả!
Và sự thật được phơi bày, mẹ anh đã nói rõ cho anh hết mọi chuyện. Thì ra, những lá thư đó là do mẹ nhờ em gái của anh viết gửi cho anh trong 2 năm qua. Vào ngày thứ 3 sau khi anh đi du học, mẹ đã đến nhà Mai Hương để hỏi xin số điện thoại của cô, vừa đến cổng, bà nghe được cuộc nói chuyện giữa Hương và mẹ của cô nàng.
- Sao rồi? Thằng đó nó đi chưa?
- Đi được 3 ngày rồi. Hắn ta còn bảo nếu con không muốn hắn đi thì hắn sẵn sàng bỏ suất học bổng đó để ở lại, bó tay dại gái hết thuốc chữa luôn! Cầu hắn đi cho lẹ chứ mà mong hắn ở lại. Haha, tức cười!
- Ừ, chứ không lại khó lòng với người yêu của con nữa. Vừa hay, khoảng 1 tuần nữa là cậu ấy về rồi đấy!
- Mà mẹ làm mai cho con sao không lựa người nào trẻ trẻ tí. Lựa cha nội già chát đã tứ tuần, đáng tuổi ba mẹ luôn!
- Kệ đi, miễn giàu là được. Chứ trẻ trung, chỉ được mã ngoài như thằng đó cũng có làm ăn được gì đâu. Dính vô nó thì có mà khổ cả đời!
- Thì biết vậy, nhưng cũng tiếc thiệt. Thằng đó cũng thương con dữ lắm!
- Cái gì? Tiếc hả? Quên đi nha! Thằng đó giờ đi du học rồi, biết đâu nó lại quen con khác bên đó luôn không chừng, chả thèm nhớ gì tới mày đâu. Mày mà chờ đợi nó thì có nước hóa thành hòn vọng phu đó con gái ạ!
- Trùi, nói vậy thôi chứ con đâu có rãnh mà chờ nó.
Hai mẹ con cười hả hê trong thật kinh hãi, mẹ anh đứng bên ngoài chứng kiến mọi chuyện mà nghẹn ngào. Xót xa cho đứa con trai yêu quý đã yêu lầm phải một đứa hám tiền, phụ nghĩa. Anh nhớ lại, lúc anh báo sẽ đi du học, Mai Hương chẳng đau buồn gì cả, cô chỉ giả vờ động viên anh cố gắng học tốt. Đến ngày ra phi trường cô cũng không ra tiễn anh, anh tho
Đánh giá