Thiếu gia này yêu em mất rồi!
Theo dõi
” Ha ha…nhìn gì? Em mà còn tiếp tục nhìn tôi là tôi sẽ…hôn em đó!”
Công viên Wine sáng sớm. Trời trong không một gợn mây, chỉ một màu xanh nhàn nhạt khiến vạn vật bên dưới cũng như bị nó làm cho phát sáng. Giọt nắng dịu dàng đáp xuống mái tóc xoăn mỏng màu hạt dẻ của một cô gái, trườn qua bờ mi cong vút rồi lại thả trôi trên sóng mũi thẳng tắp và cuối cùng hòa tan vào bờ môi căng mọng đang mấp máy một giai điệu nào đó.
” Nhìn em đi người dấu yêu hỡi
Hãy thật im lặng để lắng nghe nhịp tim đôi ta
Anh có biết bao ngày nay em mất ngủ không…Yeah…
Hình bóng anh hiện lên trong đầu em cả ngày
Em phát điên mất thôi…”
Đôi tay thon dài trắng như trứng gà bóc lướt trên dây đàn, những nốt nhạc như vỡ tung ra, bay lượn khắp nơi, tô xanh màu cỏ cây, vẽ lên nền trời màu trắng của mây, trải xuống dòng sông những con sóng vui nhộn. Cô gái vẫn say sưa bên chiếc guitar quen thuộc của mình…
Trong khi đó…
- Cậu chủ à! Chẳng phải nhà có cả cái công viên mini sao? Đâu cần nhất thiết phải ra tận ngoài này chứ?
Vài người đàn ông mặc đồ đen đeo kính râm vẻ lo lắng đuổi theo bước chân của một chàng trai đi trước. Anh ta mặc một chiếc áo phông đơn giản màu xám, quần bò đen bị rạch vài chỗ, mái tóc bạch kim để lãng tử, hai tay ngông nghênh đút túi quần, điệu bộ rất thanh nhàn bước đi mặc kệ những lời khuyên nhủ của đám người đằng sau.
” Aishh…Cái lũ ngốc này! Định cho mình chết khô trong cái biệt thự đó sao? Trời đẹp thế này, không đi thì thành điên mất!”- Chàng trai thầm rủa trong đầu, mỗi bước đi lại càng nhanh hơn.
Công viên chỉ lác đác vài người đi bộ thể dục. Mọi việc tưởng như diễn ra rất bình thường thì chợt…
” Nhìn sâu vào đôi mắt em này,
Anh có thấy bao yêu thương dành cho anh không honey!”
Cô gái mở to đôi mắt xinh đẹp của mình, mái tóc được gió thổi tung, làn da mịn màng không tì vết càng làm tỏa sáng khuôn mặt rất đỗi thơ ngây của cô. Chàng trai đứng bất động, khiến đám người đăng sau cũng bị bất ngờ mà va vào nhau suýt ngã. Nơi cô ngồi là một gò cỏ nhô cao, xung quanh rợn ngợp cây xanh. Trong mắt cậu lúc này, cô chẳng khác nào thiên thần hạ thế, đến đôi cánh tinh khiết sau lưng cũng chẳng kịp giấu đi mà cứ để nó dang rộng ra.
- Cậu…chủ? Sao…sao vậy?- Ông chú đứng cạnh cậu lắp bắp hỏi, chỉ thấy khuôn mặt của cậu ta đờ ra, mắt trợn trừng nhìn về phía đối diện.
Cô gái bất ngờ mỉm cười, miệng vẫn ngân nga giai điệu của bài hát nọ. Chàng trai lại càng thấy tim mình đập loạn xạ. Nụ cười đó quá đỗi trong sáng, và đôi mắt kia mới thu hút làm sao.”Cô ấy…là…là đang cười…với mình đúng không?”
Trời bỗng chợt mưa phùn, cô gái ngừng hát, thu dọn chiếc đàn của mình rồi chạy vụt đi, lướt qua đám người đang đứng ngẩn tại chỗ. Giây phút cô ngang qua cậu, cậu bỗng thấy lòng dâng trào một cảm giác khó tả.
Cầu vồng rực rỡ sau lưng hai người.
Tại biệt thự Doãn Duy Phong.
- Cậu chủ! Xin cậu đấy, đừng có như là hết pin vậy có được không? Cậu bị vầy cả ngày rồi đó…tôi phải làm sao đây…!- Người quản gia tóc đã điểm vài sợi bạc hét toáng lên.
Người thanh niên phía trước vẫn giữ nguyên trạng thái của mình, chẳng xê dịch lấy một li. Bỗng cậu ta cúi người ra phía trước, mắt sáng rực:
- Ông Đào này…tìm người giúp tôi có được không?
Vị quản gia như vớ được vàng, vội nói:
- Tất nhiên! Cậu muốn tìm ai tôi cũng làm được tuốt, vậy người cậu muốn tìm là ai nào?
- Mái tóc xoăn màu hạt dẻ, làn da trắng như sữa, đôi mắt to tròn thơ ngây…bờ mi cong vút, sóng mũi thẳng,…đôi môi căng mọng…cùng một cái đàn guitar…- Doãn Duy Phong đờ đẫn hồi tưởng.
- Hết rồi?- Vị quản gia đẩy gọng kính lên, miệng há hốc không tin nổi những gì vừa nghe thấy.
- Hết rồi.- Phong khẳng định.
Rầm!- Ông Đào đập hai tay xuống bàn.- Cậu đùa tôi sao? Làm thế nào có thể tìm được với vài chi tiết cậu miêu tả như người mẫu vậy chứ?
- Vậy ông có thế làm gì hả? có tìm một người cũng không xong.
Doãn Duy Phong tức giận đứng bật dậy quát. Xong, cậu ta không nói không rằng bỏ thẳng về phòng mình. Ông quản gia già vuốt mồ hôi hột, não nề thở dài, nhìn sang đám người hầu cận bên cạnh trân trối:
- Có thể tìm được sao?
Mọi người đồng loạt cúi gằm mặt không dám nói năng gì. Ông già đưa tay lên bóp bóp chán, hướng mắt về phía cửa ra. “Cậu chủ đúng là chưa dậy thì xong mà!”
Doãn Duy Phong nằm phịch xuống giường, vắt tay lên trán nghĩ ngợi. Đây lẽ nào là tình yêu sét đánh?
” Nhìn sâu vào đôi mắt em này,
Anh có thấy bao yêu thương dành cho anh không honey!”
Môi cậu mấp máy hát theo. “Sao lại có một cô gái đáng yêu như vậy trên thế gian này nhỉ? Ôi chao, giọng hát mới ngọt ngào làm sao!” Nụ cười tươi với chiếc răng khểnh như khắc sâu vào trái tim cậu, nó không ngừng thổn thức vì em mất rồi. Phong đặt tay lên ngực, rồi lại ngồi bật dậy thở dốc. “Phải làm sao mới tìm được đây!”
Ngày hôm sau, nắng ấm bao trùm không gian, người hầu đi lại tấp nập trong nhà, dáng vẻ vội vã lo sợ sẽ bị ăn mắng của vị thiếu gia “không phân biệt phải trái”. Doãn Duy Phong vẫn giữ điệu bộ gắt gỏng bước ra khỏi phòng, bên dưới đã bày ra cả bàn sơn hào hải vị, cậu ngán ngẩm chẹp miệng rồi cũng đành đi xuống. Sau khi dùng bữa sáng xong, cậu ta lại ngồi thở dài bên bàn đồ tráng miệng.
Cạch!
Cánh cửa hé mở, ông quản gia già hớt hải chạy vào, tay bưng một hộp các tông đựng gì đó, đặt “bộp” xuống bàn khiến cậu ta giật bắn mình.
- Đây! Tất cả các cô gái có đặc điểm như cậu miêu tả, từng, vẫn và đang học chơi guitar đủ cả. Cậu ngồi mà lựa ảnh đi.
Doãn Duy Phong trố mắt nhìn, không ngờ ông ta làm thật, bèn cúi xuống xem đống ảnh bên dưới. “Sao lại nhiều thế vậy?”
- Aishh, cô ấy đâu có để mái ngố đâu.- Cậu ta tiện tay ném một cái ảnh ra đằng sau.
- Gì? Sao có thể là mắt một mí chứ?
- Tóc xoăn nhưng quá ngắn.- Lại một bức nữa “bay” ra sau.
Ngồi lựa mãi không hết, Doãn Duy Phong bực mình la lên:
- Cái đám người đi cùng tôi hôm đó đâu rồi, ra đây xem nào.
Mấy anh vệ sĩ nghe vậy giật mình thon thót, rụt rè bước đến kính cẩn cúi đầu. Cậu nhướn mày:
- Hôm đó các anh cũng nhìn thấy cô ấy đúng không? Ngồi xuống mà lựa cùng đi. Nhiều quá một mình tôi làm có mà đến tối à.
Đám người sợ hãi gật gật đầu rồi ngồi xuống cùng xem ảnh, họ đều “có văn hóa” mà xem xong liền để sang một bên gọn gẽ, đâu bừa bãi như ai kia. Xem hoài vẫn không thấy, lông mày Doãn Duy Phong co lại liên tục, cậu cắn môi, mạnh bạo vò nát vài tấm ảnh không phải là cô.
- Wow!- Một anh vệ sĩ bất ngờ reo lên. Tất cả đồng loạt ngẩng đầu dậy, Duy Phong sốt sắng:
- Sao? Đưa đây, là cô ấy phải không?
Anh ta nhìn quanh một lượt rồi chột dạ, nuốt nước bọt đánh “ực”.
- Dạ không…chỉ là một cô gái khá xinh đẹp thôi ạ!
Doãn Duy Phong tức giận nắm chặt hai tay, lườm cho anh chàng một cái “bỏng mắt”. Mọi người lại tiếp tục công việc, đã hơn một tiếng trôi qua, số ảnh trên bàn cũng vơi dần. Duy Phong mệt mỏi tựa vào ghế, cậu thở hổn hển. Nếu mà xong cái đống này lại không có cô ấy, cậu sẽ bóp chết ông già kia mất thôi. Khi trên mặt bàn chỉ còn độ gần trăm tấm. Chợt ông quản gia bước ra, nói:
- Ở đây còn sót một cái này cậu chủ. Không biết có đúng không?
Doãn Duy Phong
Theo dõi
” Ha ha…nhìn gì? Em mà còn tiếp tục nhìn tôi là tôi sẽ…hôn em đó!”
Công viên Wine sáng sớm. Trời trong không một gợn mây, chỉ một màu xanh nhàn nhạt khiến vạn vật bên dưới cũng như bị nó làm cho phát sáng. Giọt nắng dịu dàng đáp xuống mái tóc xoăn mỏng màu hạt dẻ của một cô gái, trườn qua bờ mi cong vút rồi lại thả trôi trên sóng mũi thẳng tắp và cuối cùng hòa tan vào bờ môi căng mọng đang mấp máy một giai điệu nào đó.
” Nhìn em đi người dấu yêu hỡi
Hãy thật im lặng để lắng nghe nhịp tim đôi ta
Anh có biết bao ngày nay em mất ngủ không…Yeah…
Hình bóng anh hiện lên trong đầu em cả ngày
Em phát điên mất thôi…”
Đôi tay thon dài trắng như trứng gà bóc lướt trên dây đàn, những nốt nhạc như vỡ tung ra, bay lượn khắp nơi, tô xanh màu cỏ cây, vẽ lên nền trời màu trắng của mây, trải xuống dòng sông những con sóng vui nhộn. Cô gái vẫn say sưa bên chiếc guitar quen thuộc của mình…
Trong khi đó…
- Cậu chủ à! Chẳng phải nhà có cả cái công viên mini sao? Đâu cần nhất thiết phải ra tận ngoài này chứ?
Vài người đàn ông mặc đồ đen đeo kính râm vẻ lo lắng đuổi theo bước chân của một chàng trai đi trước. Anh ta mặc một chiếc áo phông đơn giản màu xám, quần bò đen bị rạch vài chỗ, mái tóc bạch kim để lãng tử, hai tay ngông nghênh đút túi quần, điệu bộ rất thanh nhàn bước đi mặc kệ những lời khuyên nhủ của đám người đằng sau.
” Aishh…Cái lũ ngốc này! Định cho mình chết khô trong cái biệt thự đó sao? Trời đẹp thế này, không đi thì thành điên mất!”- Chàng trai thầm rủa trong đầu, mỗi bước đi lại càng nhanh hơn.
Công viên chỉ lác đác vài người đi bộ thể dục. Mọi việc tưởng như diễn ra rất bình thường thì chợt…
” Nhìn sâu vào đôi mắt em này,
Anh có thấy bao yêu thương dành cho anh không honey!”
Cô gái mở to đôi mắt xinh đẹp của mình, mái tóc được gió thổi tung, làn da mịn màng không tì vết càng làm tỏa sáng khuôn mặt rất đỗi thơ ngây của cô. Chàng trai đứng bất động, khiến đám người đăng sau cũng bị bất ngờ mà va vào nhau suýt ngã. Nơi cô ngồi là một gò cỏ nhô cao, xung quanh rợn ngợp cây xanh. Trong mắt cậu lúc này, cô chẳng khác nào thiên thần hạ thế, đến đôi cánh tinh khiết sau lưng cũng chẳng kịp giấu đi mà cứ để nó dang rộng ra.
- Cậu…chủ? Sao…sao vậy?- Ông chú đứng cạnh cậu lắp bắp hỏi, chỉ thấy khuôn mặt của cậu ta đờ ra, mắt trợn trừng nhìn về phía đối diện.
Cô gái bất ngờ mỉm cười, miệng vẫn ngân nga giai điệu của bài hát nọ. Chàng trai lại càng thấy tim mình đập loạn xạ. Nụ cười đó quá đỗi trong sáng, và đôi mắt kia mới thu hút làm sao.”Cô ấy…là…là đang cười…với mình đúng không?”
Trời bỗng chợt mưa phùn, cô gái ngừng hát, thu dọn chiếc đàn của mình rồi chạy vụt đi, lướt qua đám người đang đứng ngẩn tại chỗ. Giây phút cô ngang qua cậu, cậu bỗng thấy lòng dâng trào một cảm giác khó tả.
Cầu vồng rực rỡ sau lưng hai người.
Tại biệt thự Doãn Duy Phong.
- Cậu chủ! Xin cậu đấy, đừng có như là hết pin vậy có được không? Cậu bị vầy cả ngày rồi đó…tôi phải làm sao đây…!- Người quản gia tóc đã điểm vài sợi bạc hét toáng lên.
Người thanh niên phía trước vẫn giữ nguyên trạng thái của mình, chẳng xê dịch lấy một li. Bỗng cậu ta cúi người ra phía trước, mắt sáng rực:
- Ông Đào này…tìm người giúp tôi có được không?
Vị quản gia như vớ được vàng, vội nói:
- Tất nhiên! Cậu muốn tìm ai tôi cũng làm được tuốt, vậy người cậu muốn tìm là ai nào?
- Mái tóc xoăn màu hạt dẻ, làn da trắng như sữa, đôi mắt to tròn thơ ngây…bờ mi cong vút, sóng mũi thẳng,…đôi môi căng mọng…cùng một cái đàn guitar…- Doãn Duy Phong đờ đẫn hồi tưởng.
- Hết rồi?- Vị quản gia đẩy gọng kính lên, miệng há hốc không tin nổi những gì vừa nghe thấy.
- Hết rồi.- Phong khẳng định.
Rầm!- Ông Đào đập hai tay xuống bàn.- Cậu đùa tôi sao? Làm thế nào có thể tìm được với vài chi tiết cậu miêu tả như người mẫu vậy chứ?
- Vậy ông có thế làm gì hả? có tìm một người cũng không xong.
Doãn Duy Phong tức giận đứng bật dậy quát. Xong, cậu ta không nói không rằng bỏ thẳng về phòng mình. Ông quản gia già vuốt mồ hôi hột, não nề thở dài, nhìn sang đám người hầu cận bên cạnh trân trối:
- Có thể tìm được sao?
Mọi người đồng loạt cúi gằm mặt không dám nói năng gì. Ông già đưa tay lên bóp bóp chán, hướng mắt về phía cửa ra. “Cậu chủ đúng là chưa dậy thì xong mà!”
Doãn Duy Phong nằm phịch xuống giường, vắt tay lên trán nghĩ ngợi. Đây lẽ nào là tình yêu sét đánh?
” Nhìn sâu vào đôi mắt em này,
Anh có thấy bao yêu thương dành cho anh không honey!”
Môi cậu mấp máy hát theo. “Sao lại có một cô gái đáng yêu như vậy trên thế gian này nhỉ? Ôi chao, giọng hát mới ngọt ngào làm sao!” Nụ cười tươi với chiếc răng khểnh như khắc sâu vào trái tim cậu, nó không ngừng thổn thức vì em mất rồi. Phong đặt tay lên ngực, rồi lại ngồi bật dậy thở dốc. “Phải làm sao mới tìm được đây!”
Ngày hôm sau, nắng ấm bao trùm không gian, người hầu đi lại tấp nập trong nhà, dáng vẻ vội vã lo sợ sẽ bị ăn mắng của vị thiếu gia “không phân biệt phải trái”. Doãn Duy Phong vẫn giữ điệu bộ gắt gỏng bước ra khỏi phòng, bên dưới đã bày ra cả bàn sơn hào hải vị, cậu ngán ngẩm chẹp miệng rồi cũng đành đi xuống. Sau khi dùng bữa sáng xong, cậu ta lại ngồi thở dài bên bàn đồ tráng miệng.
Cạch!
Cánh cửa hé mở, ông quản gia già hớt hải chạy vào, tay bưng một hộp các tông đựng gì đó, đặt “bộp” xuống bàn khiến cậu ta giật bắn mình.
- Đây! Tất cả các cô gái có đặc điểm như cậu miêu tả, từng, vẫn và đang học chơi guitar đủ cả. Cậu ngồi mà lựa ảnh đi.
Doãn Duy Phong trố mắt nhìn, không ngờ ông ta làm thật, bèn cúi xuống xem đống ảnh bên dưới. “Sao lại nhiều thế vậy?”
- Aishh, cô ấy đâu có để mái ngố đâu.- Cậu ta tiện tay ném một cái ảnh ra đằng sau.
- Gì? Sao có thể là mắt một mí chứ?
- Tóc xoăn nhưng quá ngắn.- Lại một bức nữa “bay” ra sau.
Ngồi lựa mãi không hết, Doãn Duy Phong bực mình la lên:
- Cái đám người đi cùng tôi hôm đó đâu rồi, ra đây xem nào.
Mấy anh vệ sĩ nghe vậy giật mình thon thót, rụt rè bước đến kính cẩn cúi đầu. Cậu nhướn mày:
- Hôm đó các anh cũng nhìn thấy cô ấy đúng không? Ngồi xuống mà lựa cùng đi. Nhiều quá một mình tôi làm có mà đến tối à.
Đám người sợ hãi gật gật đầu rồi ngồi xuống cùng xem ảnh, họ đều “có văn hóa” mà xem xong liền để sang một bên gọn gẽ, đâu bừa bãi như ai kia. Xem hoài vẫn không thấy, lông mày Doãn Duy Phong co lại liên tục, cậu cắn môi, mạnh bạo vò nát vài tấm ảnh không phải là cô.
- Wow!- Một anh vệ sĩ bất ngờ reo lên. Tất cả đồng loạt ngẩng đầu dậy, Duy Phong sốt sắng:
- Sao? Đưa đây, là cô ấy phải không?
Anh ta nhìn quanh một lượt rồi chột dạ, nuốt nước bọt đánh “ực”.
- Dạ không…chỉ là một cô gái khá xinh đẹp thôi ạ!
Doãn Duy Phong tức giận nắm chặt hai tay, lườm cho anh chàng một cái “bỏng mắt”. Mọi người lại tiếp tục công việc, đã hơn một tiếng trôi qua, số ảnh trên bàn cũng vơi dần. Duy Phong mệt mỏi tựa vào ghế, cậu thở hổn hển. Nếu mà xong cái đống này lại không có cô ấy, cậu sẽ bóp chết ông già kia mất thôi. Khi trên mặt bàn chỉ còn độ gần trăm tấm. Chợt ông quản gia bước ra, nói:
- Ở đây còn sót một cái này cậu chủ. Không biết có đúng không?
Doãn Duy Phong