o anh. . - Dạo này anh khác lắm. Tiếng nói cất lên cạnh bên, đánh thức anh khỏi dạo đầu cơn mộng mị. Mở mắt, anh ngắm nhìn gương mặt bí xị khuất sáng dưới đèn phòng. . - Khác chỗ nào? - Xưa kia anh đâu đánh con mắng vợ, cũng đâu có hằn học linh tinh. Còn giờ cái gì cũng giận, hở ra là mắng chửi… - Đàn bà đúng là mít ướt. Suy nghĩ lung tung. Chẳng có thay đổi gì đâu. - Đấy. Ngày xưa anh nào có nói thế với tôi… - Tôi mệt rồi. Muốn ngủ. Chuyện gì mai hẵng nói. . Anh nhắm nghiền mắt, lấy gối bịt cả hai tai. Úp mặt quay đi, anh bỏ rơi ánh nhìn của vợ. Và thế là tiếng khóc nức nở vang lên, kèm theo những lời chứa chan đau xót. Chúng tuồn vào tai anh vô thức, gợi lại ngày xưa anh đã thế nào… . Bật dậy, anh giận dỗi lao vào phòng tắm. Khoả nước rửa đi cái nóng ngật ngần, anh lầm thầm chửi rủa. Vịt… cả thế giới này toàn là vịt. Phiền toái quá. Hẵng thế chết sạch cho xong. Sống làm gì mà cứ mãi phiền nhau, để dày xéo và không để nhau yên ổn. Lốn ngốn toàn những chuyện tầm phào, rắc rối gửi cho nhau. Mệt. Cả ngày dài lê thê lết thết, chỉ toàn gặp biết bao giống vịt cồ. Rầm rồ, lẩm bẩm. Bỗng dưng, anh bàng hoàng hoảng sợ. Một con vịt to lớn đang tẩn mẩn soi gương, nét mặt còn vương bao tức giận. Rồi dần dần, anh mở giọng cười to… . Đời này có biết bao rắc rối. Như thể con người tạo ra chúng mà chia sẻ cho nhau. Đến ai người nấy nhận. Vậy chăng sao không biết tự an lòng mà giải toả, để chấm dứt ngay cái vòng luẩn quẩn tuần hoàn, cho nhau niềm vui mà tiếp sống. Nếu cứ đớn đau và tức tối bởi bao nguồn rắc rối đời thường, hoá ra ta cũng đã gieo phiền toái cho người khác mất rồi. Vậy nên ngẫm lại, hoá ra anh cũng là một con vịt cồ to tướng mà thôi. . Nằm xuống giường, vịt mẹ đã không còn than khóc, mệt nhoài nước mắt thấm đầy chăn. Khẽ khàng ôm, anh nhẹ nhàng gánh nhận. Phải biết mở lòng ra và suy nghĩ giản đơn. Tập tành đi, con vịt cồ phiền não ạ. Để sống an nhiên và thoải mái giữa đời…trong thế giới vịt cồ to lớn. Tác giả: Đặng Thanh Trường
Đánh giá
Đánh giá