nước mắt ứa ra như suối. Những đồng tiền nó cầm trên tay là những đồng tiền bẩn và cái nghề nó kiếm ra tiền thì chắc chắn khiến người ta dè bỉu. Nhưng Tô mặc, Tô không quan tâm, nó làm gì có cơ hội để chạm tay vào những đồng tiền mà người ta gọi là sạch. Tiền sạch hay bẩn với nó chẳng có ranh giới. Nghèo mà muốn có nhiều tiền sạch chỉ là giấc mộng phù du.
Nó chẳng bao giờ nghĩ mình là một đứa nghiện ma tuý cho đến một ngày Phát Mặt Sẹo đưa cho nó hai gói trắng nhỏ gọi là quà cho thêm sau lần nó đi giao hàng mãi Lai Châu. Ban đầu Tô giãy nảy từ chối , nhưng rồi cũng phải im ỉm nhận khi thằng Phát gắt. Có người nói rằng : Cái tính tò mò thường hay làm hại con người ta hơn là có lợi. Tô ngẫm cũng đúng. Ngày đó cũng vì tò mò muốn nếm thử hương vị của cái chất bột trắng mà bao nhiêu đứa liều chết để có như thế nào nên nó đánh liều rít thử trước tiếng reo hò cổ vũ của những con nghiện và đại ca Phát Mặt Sẹo của nó. Cảm giác lâng lâng, khó tả, đúng là như lạc vào thế giới thần tiên khoái lạc.
Lần đầu rồi sẽ có lần thứ hai và sẽ đến lần thứ ba thứ tư... dần rà nó thành một đứa nghiện. Một con nghiện ngoài đưa hàng ra thì hễ có cơ hội nó lại triền miên vào hút hít.
Việc nó gặp và đến ở với ông Sáu thì có lẽ là điều may mắn mà thượng đế cứu vớt nó - Tô vẫn luôn nhủ như vậy. Ông Sáu có cuộc đời chông chênh không kém. Vợ ông mất 2 năm trước, ông có 3 đứa con trai. Ngoài 60, phân nửa cuộc đời, ông xách túi ra ngoài kiếm việc làm vì không thể chịu đựng được cái cảnh con trai, con dâu suốt ngày chí choé cãi vã nhau vì chuyện ai sẽ phải nuôi bố. Ông đến xóm chợ này cũng đã ngót bốn tháng.
Vẫn nhớ cái ngày đó ở cái quán nước này, nó và một thằng mấp mé bằng tuổi trong xóm chợ đánh nhau cũng chỉ vì tranh giành nhau cái ghế. Khổ cái là nhà ông Sáu có đúng 4 cái ghế chưa kể cái ghế gẫy vứt xó cửa. Hai thằng đánh nhau nghe chừng hăng lắm, ông Sáu và mọi người trong quán phải hô hoán sẽ báo công an thì Tô mới thả thằng kia ra. Với một thằng nghiện như nó thì điều sợ hơn cả việc trời có sập là nhắc tới công an. Thằng Tô bị đánh cũng đau cái môi bầm dập, hai con mắt tím bầm.
Cuộc đời đúng là như trò chơi và thế giới đúng là tròn. Chẳng thế mà sau vụ đánh nhau với lí do như của mấy thằng trẻ con vắt mũi chưa sạch ấy, Tô với thằng đó lại là chỗ quen biết. Hai đứa hay lui tới chỗ ông Sáu tán dóc mấy chuyện trên đời dưới biển. Hai thằng ất ương với một ông già biết nhau từ đó.
Mới tháng trước xong, thằng bạn đó của Tô bị công an tóm khi đang chuyển hàng. Ông Sáu nghe tin mà thẫn thờ, cái thằng mặt hiền lành như thế mà hoá ra lại là thằng buôn thuốc phiện. Tô chột dạ, chẳng hiểu do ma xui quỷ khiến gì mà nó lại thú nhận với ông Sáu, nó là một thằng nghiện. Nghĩ cũng tợn, nó luống cuống đứng dậy trước khi thấy ánh mắt của ông Sáu. Nhưng điều mà nó không ngờ tới là ông Sáu không những không trách nó mà còn có ý giúp nó cai nghiên. Nói là lời răn dạy của người già như một liều thuốc tiên cũng đúng. Ngồi nghe ông Sáu nói mà cái đầu của Tô gật gù liên tục. Nó quyết chí thay đổi cuộc đời của mình. Nó phải cai nghiện.
Tính từ lúc đó đến giờ thì cũng ngót 3 tuần nó cai được thuốc. Nếu như không có cái lần gọi là ' trót dại' vừa rồi.
Tô thở dài liên tục, hết ngẫm nghĩ về cuộc đời mình nó lại nghĩ tới cái gia đình nghèo đói ở quê. Không biết đứa em gái ở quê như thế nào rồi. Nó có còn ốm không? Còn bố mẹ nó nữa, mùa màng tới nơi rồi chắc bố mẹ nó bận lắm. Từ ngày dọn về với ông Sáu nó xin được chân phụ hồ, tháng chỉ đủ ăn, chắt bóp ra được có lẽ sẽ dư dả ra đôi ba trăm. Bỗng dưng Tô thấy nhớ da diết cái căn nhà nhỏ xơ xác ấy.
...
- Tô, Tô tao có cái tin này hay lắm!
Tiếng gọi khàn khàn của ông Sáu làm Tô giật mình. Nó nhổm dậy. Ánh đèn chập choạng từ chiếc đèn pin của ông Sáu cho thấy ông đã đi đến đầu ngõ. Tô vươn vai, uể oải đứng dậy, nó vừa ngáp vừa hỏi ông Sáu.
- Chắc lại tin về mấy vụ phá án làng bên hả ông?
Ông Sáu gỡ đôi dép đập phành phạch vào nhau giũ bụi, cười móm mém. Ông ngồi phịch xuống cái ghế, nhấp một ngụm nước chè đặc, nhìn Tô hớn hở.1234»
Đánh giá
Nó chẳng bao giờ nghĩ mình là một đứa nghiện ma tuý cho đến một ngày Phát Mặt Sẹo đưa cho nó hai gói trắng nhỏ gọi là quà cho thêm sau lần nó đi giao hàng mãi Lai Châu. Ban đầu Tô giãy nảy từ chối , nhưng rồi cũng phải im ỉm nhận khi thằng Phát gắt. Có người nói rằng : Cái tính tò mò thường hay làm hại con người ta hơn là có lợi. Tô ngẫm cũng đúng. Ngày đó cũng vì tò mò muốn nếm thử hương vị của cái chất bột trắng mà bao nhiêu đứa liều chết để có như thế nào nên nó đánh liều rít thử trước tiếng reo hò cổ vũ của những con nghiện và đại ca Phát Mặt Sẹo của nó. Cảm giác lâng lâng, khó tả, đúng là như lạc vào thế giới thần tiên khoái lạc.
Lần đầu rồi sẽ có lần thứ hai và sẽ đến lần thứ ba thứ tư... dần rà nó thành một đứa nghiện. Một con nghiện ngoài đưa hàng ra thì hễ có cơ hội nó lại triền miên vào hút hít.
Việc nó gặp và đến ở với ông Sáu thì có lẽ là điều may mắn mà thượng đế cứu vớt nó - Tô vẫn luôn nhủ như vậy. Ông Sáu có cuộc đời chông chênh không kém. Vợ ông mất 2 năm trước, ông có 3 đứa con trai. Ngoài 60, phân nửa cuộc đời, ông xách túi ra ngoài kiếm việc làm vì không thể chịu đựng được cái cảnh con trai, con dâu suốt ngày chí choé cãi vã nhau vì chuyện ai sẽ phải nuôi bố. Ông đến xóm chợ này cũng đã ngót bốn tháng.
Vẫn nhớ cái ngày đó ở cái quán nước này, nó và một thằng mấp mé bằng tuổi trong xóm chợ đánh nhau cũng chỉ vì tranh giành nhau cái ghế. Khổ cái là nhà ông Sáu có đúng 4 cái ghế chưa kể cái ghế gẫy vứt xó cửa. Hai thằng đánh nhau nghe chừng hăng lắm, ông Sáu và mọi người trong quán phải hô hoán sẽ báo công an thì Tô mới thả thằng kia ra. Với một thằng nghiện như nó thì điều sợ hơn cả việc trời có sập là nhắc tới công an. Thằng Tô bị đánh cũng đau cái môi bầm dập, hai con mắt tím bầm.
Cuộc đời đúng là như trò chơi và thế giới đúng là tròn. Chẳng thế mà sau vụ đánh nhau với lí do như của mấy thằng trẻ con vắt mũi chưa sạch ấy, Tô với thằng đó lại là chỗ quen biết. Hai đứa hay lui tới chỗ ông Sáu tán dóc mấy chuyện trên đời dưới biển. Hai thằng ất ương với một ông già biết nhau từ đó.
Mới tháng trước xong, thằng bạn đó của Tô bị công an tóm khi đang chuyển hàng. Ông Sáu nghe tin mà thẫn thờ, cái thằng mặt hiền lành như thế mà hoá ra lại là thằng buôn thuốc phiện. Tô chột dạ, chẳng hiểu do ma xui quỷ khiến gì mà nó lại thú nhận với ông Sáu, nó là một thằng nghiện. Nghĩ cũng tợn, nó luống cuống đứng dậy trước khi thấy ánh mắt của ông Sáu. Nhưng điều mà nó không ngờ tới là ông Sáu không những không trách nó mà còn có ý giúp nó cai nghiên. Nói là lời răn dạy của người già như một liều thuốc tiên cũng đúng. Ngồi nghe ông Sáu nói mà cái đầu của Tô gật gù liên tục. Nó quyết chí thay đổi cuộc đời của mình. Nó phải cai nghiện.
Tính từ lúc đó đến giờ thì cũng ngót 3 tuần nó cai được thuốc. Nếu như không có cái lần gọi là ' trót dại' vừa rồi.
Tô thở dài liên tục, hết ngẫm nghĩ về cuộc đời mình nó lại nghĩ tới cái gia đình nghèo đói ở quê. Không biết đứa em gái ở quê như thế nào rồi. Nó có còn ốm không? Còn bố mẹ nó nữa, mùa màng tới nơi rồi chắc bố mẹ nó bận lắm. Từ ngày dọn về với ông Sáu nó xin được chân phụ hồ, tháng chỉ đủ ăn, chắt bóp ra được có lẽ sẽ dư dả ra đôi ba trăm. Bỗng dưng Tô thấy nhớ da diết cái căn nhà nhỏ xơ xác ấy.
...
- Tô, Tô tao có cái tin này hay lắm!
Tiếng gọi khàn khàn của ông Sáu làm Tô giật mình. Nó nhổm dậy. Ánh đèn chập choạng từ chiếc đèn pin của ông Sáu cho thấy ông đã đi đến đầu ngõ. Tô vươn vai, uể oải đứng dậy, nó vừa ngáp vừa hỏi ông Sáu.
- Chắc lại tin về mấy vụ phá án làng bên hả ông?
Ông Sáu gỡ đôi dép đập phành phạch vào nhau giũ bụi, cười móm mém. Ông ngồi phịch xuống cái ghế, nhấp một ngụm nước chè đặc, nhìn Tô hớn hở.1234»
Đánh giá