– Nếu anh đói thì nghỉ tay ăn sáng đi, em cũng không vội đi đâu !
Nhìn gói xôi để trên bàn, cảm thấy áy náy vì thái độ ban nãy của mình, Vân Anh bảo Lâm một câu cho đỡ ngại. Không thấy tiếng trả lời, nàng quay lại, bất chợt thấy anh chàng sửa xe máy đang nhìn mình không chớp mắt, cái vòi nước cứ phun vào tủ đựng đồ nghề thay vì vào cái xe mà chàng không hay biết.
– Này! Anh bị làm sao thế, phun hết nước vào tủ rồi kìa…
Nghe Vân Anh quát lên, Lâm mới giật mình thả cái vòi nước xuống đất rồi hốt hoảng chạy đến lấy cái khăn lau những vệt nước trên cái tủ kính đựng la liệt các dụng cụ sửa xe của mình.
– Sợ người ta lấy cái gì hay sao mà nhìn kỹ thế !
Vân Anh vừa nói vừa cười khúc khích, càng làm cho Lâm ngại, chàng bối rối:
– Tôi chỉ nhìn…À xem chân cô có bị làm sao không thôi, cửa hàng của tôi thì có gì đâu mà lấy.
Biết Lâm ngại, Vân Anh không trêu nữa. Nàng lại ngồi im quan sát, trên cái bàn uống nước dành cho khách sửa xe có một bộ ấm chén tuy cũ nhưng lại được xếp ngay ngắn và rất sạch sẽ, bên cạnh có một chồng báo ngả màu vì đã quá lâu. Mọi thứ đều đơn giản nhưng lại gọn gàng, ngăn nắp…
– Xe của cô xong rồi đấy!
Lâm đặt chìa khóa xe lên bàn và ngồi xuống, lưỡng lự một lúc chàng lại kéo cái ghế ra xa phía Vân Anh, rồi thò tay vào túi lấy ra một cái khăn nhỏ lau mồ hôi…
– Anh sợ bị đạp giống lúc nãy à, tự nhiên kéo ghế sang đấy.
Nghe Vân Anh nói, Lâm hơi đỏ mặt, chàng lúng túng:
– Tôi… người tôi toàn mùi dầu mỡ…sợ tiểu thư như cô không quen…
Câu nói của Lâm làm Vân Anh cảm thấy day dứt, nàng thoáng thấy nét buồn pha lẫn sự tự ti trên khuôn mặt của Lâm. Nàng vội nói:
– Thì đó là do công việc … Giống như người bán hàng ăn vậy, người cũng toàn mùi hành, mùi tỏi thôi mà. À, của em hết bao nhiêu tiền cho em gửi…
Lâm ngạc nhiên:
– Tiền bạc gì, cái này là tôi đền mà. Không phải trả tiền gì đâu, cô không sao là tôi yên tâm rồi…Lúc nãy thấy cô kêu đau chân, tôi cứ sợ là…
Vân Anh cười khúc khích:
– Sợ phải nuôi cả đời à! Yên tâm đi, nuôi em không tốn cơm đâu!
Đang nói, nàng chợt ngừng lại, đôi má ửng hồng ngại ngùng vì thấy mình đùa vô tư quá, kể cả những người đàn ông đồng nghiệp cùng cơ quan, hay với những người theo đuổi nàng thì cũng chẳng bao giờ được nàng nói những câu đùa như vậy. Với Lâm, nàng cũng có một cảm giác thân thuộc nào đó mà không thể giải thích được…
Tìm cách trả tiền nhưng Lâm vẫn dứt khoát từ chối. Vân Anh đứng dậy ra về, nàng cứ chần chừ mãi xem Lâm có xin số điện thoại của mình hay không, nhưng chẳng thấy Lâm nói gì. Nếu những gã đàn ông khác gặp nàng thì kiểu gì cũng tìm cách xin số điện thoại hoặc nick chat để liên lạc, đằng này chàng trai kia có vẻ nhút nhát và không làm như vậy. Chính điều đó đã làm cho nàng càng có thiện cảm hơn, đội chiếc mũ bảo hiểm lên đầu, nàng rút điện thoại ra và bảo:
– Số điện thoại của anh bao nhiêu để em lưu vào!
Lâm ấp úng:
– Cô lấy số của tôi làm gì! Cửa hàng của tôi ở đây, nếu xe có hỏng hóc gì thì cứ mang ra đây tôi sửa…
Vân Anh thoáng có chút xấu hổ trong lòng vì chưa gặp phải trường hợp nào như thế này, nhưng nhanh trí nàng vội nói:
– Anh hay nhỉ, xe hỏng thì làm sao mà mang ra đây được, anh cho số thì em gọi anh ra tận nơi để sửa. Cái đó coi như là trách nhiệm của anh cho đến khi chân em khỏi hẳn thì thôi.
Lâm đọc số điện thoại cho Vân Anh mà khuôn mặt không biết là buồn hay vui, như chợt nhớ ra Lâm chạy vội vào trong quán lấy thứ gì đó rồi bảo Vân Anh:
– Tôi quên mất, thay hộp dầu được hãng người ta khuyến mại cái móc chìa khóa, cô cầm lấy mà dùng!
Đang tức tối, nàng cũng phì cười vì thái độ thật thà của Lâm, cầm lấy cái móc chìa khóa cho vào túi xách, nàng phóng xe đi luôn trước ánh mắt ngơ ngác của anh chàng sửa xe.
Chương 2. Hai chị em và gã đàn ông đến nhà
– Vân Anh đâu rồi con. Có cậu Tùng đến thăm đây này, xuống ngay nhé!
Đang nằm trên giường đọc sách nghe thấy mẹ gọi, nàng miễn cưỡng bỏ quyển sách xuống, miệng lẩm bẩm:
“Lại đến, sao mà khỏe đến thế không biết nữa!”
Tùng mặc áo sơ mi trắng với chiếc quần Jean, đầu vuốt keo bóng mượt, cặp kính cận thường trực trên khuôn mặt, vừa nhìn thấy Vân Anh xuống cầu thang, Tùng vội vàng đứng dậy:
– Chiều ở cơ quan, Anh nghe mẹ nói em bị ngã xe. Anh mang cho em hộp dầu xoa Con Voi của Singapo, tốt lắm đấy, em xoa vào mai khỏe ngay! Loại này đắt tiền lắm, em dùng luôn đi…
Vân Anh ngồi xuống ghế thở dài:
– Cảm ơn anh! Em có phải voi đâu mà dùng loại dầu này, đắt tiền thì anh giữ mà dùng! em bị nhẹ thôi, không cần đến đâu.
Bà Vân thấy thái độ của con gái như vậy nên vội vàng:
– Cháu chu đáo quá, cứ để đấy lát em nó dùng sau! Uống nước đi cháu.
Thấy cả hai im lặng, bà Vân hiểu ý đứng dậy và bảo:
– Thôi hai đứa cứ nói chuyện tự nhiên, cô lên phòng với chú để bàn chút việc đã…
Vân Anh phụng phịu nhìn theo mẹ đi lên cầu thang, nàng vội rút điện thoại ra nhắn tin cho đứa em gái xuống giải cứu. Tùng rót chén nước đưa cho nàng, mục đích để khi nàng cầm sẽ tranh thủ chạm vào tay, nhưng chiêu này không qua khỏi mắt Vân Anh, nàng nói:
– Anh cứ để đấy, em không uống được trà, uống lại mất ngủ…
Tùng tiu nghỉu đặt chén nước xuống rồi nhẹ nhàng:
– Chân em đau thế…chắc còn lâu mới khỏi, hay để từ ngày mai anh qua đưa em đi làm, rồi chiều anh đón em về, như thế yên tâm hơn.
Vốn không ưa gì Tùng, nhưng vì cậu ta làm cùng cơ quan với mẹ nên Vân Anh cũng cố gắng để nói chuyện. Theo đuổi Vân Anh đã gần một năm, ở cơ quan Tùng cố gắng lấy lòng mẹ nàng nên được bà quý mến, biết Tùng có tình cảm với con gái mình nên bà cũng tạo cơ hội cho hắn đến nhà gặp gỡ. Không hiểu sao Vân Anh lại không thích, cô luôn tìm cách bóc mẽ, cốt để cho Tùng xấu hổ mà bỏ ý định theo đuổi mình đi:
– Còn lâu mới khỏi hả? sao vừa nãy anh nói xoa dầu con voi của anh là khỏi ngay, hóa ra là dầu giả à. Cảm ơn anh, em tự đi được, không dám phiền…
Tùng cầm hộp dầu lấy ly do, định đứng dậy sang ngồi cạnh Vân Anh để hướng dẫn nàng cách dùng thì thấy Vân Nhi em gái của nàng bước xuống cầu thang. Tùng cau có vì bị mất cơ hội, nhưng vẫn cố tỏ vẻ tươi cười:
– Vân Nhi à. Tối nay không học bài hả em!
Cô bé Vân Nhi nhảy tót lên