vẫn gầm gừ dọa tôi! Tạm biệt tất cả! 3. Cuộc sống mới Phải nói là cuộc sống thật là ưu ái tôi, tôi được xem như một món quà mà cậu chủ tặng cho bạn gái mình, từ nay, tôi được sống bên cô rồi, đây chẳng phải điều tôi mơ ước bấy lâu nay khi lần đầu cô mơn man vào gáy và cổ tôi ư? Một cảm giác không ai cho tôi có được ngoài cô. Tôi yêu quí cô ngay từ lần ấy. Và tất nhiên, cô hét ầm lên sung sướng, cậu chủ sướng, tôi cũng sướng nhưng vẫn phải giả bộ lạ nhà, giả bộ lạ lẫm, tôi nằm im, vẻ buồn buồn. Cô chủ mới của tôi, đúng rồi, phải gọi cô như vậy ôm tôi vào lòng và âu yếm: – Ngoan nào cưng, từ nay ở đây với chị nhé!
Tải ảnh gốc
Đêm đó, tôi ngủ tạm trong chiếc hộp ấy, vì món quà quá bất ngờ nên cô chưa kịp chuẩn bị chỗ ngủ cho tôi. Ngày hôm sau, tôi được chuyển đến ngự tại một cái đệm nhỏ êm ái. Như thế này là quá tốt đối với tôi rồi. Cô chủ tôi là một họa sĩ duyên dáng. Mặc dù tôi chẳng hiểu những bức tranh cô ấy vẽ ra có ý nghĩa như thế nào nhưng trong mắt tôi, những nét vễ của cô thật là điêu luyện. Sau cái việc được cô vuốt ve, có lẽ nằm ngắm cô nghí ngoáy cây cọ là sở thích của tôi. Thế giới của tôi giờ đây có cô và những thứ màu mè ấy, thỉnh thoảng tôi cũng sơ ý lăn ra sàn nhà, thế là bộ lông trắng của tôi khi thì vàng, khi thì đỏ, có lúc lại đen tuyền. Những lúc ấy cô lại mang tôi đi tắm, có lẽ tôi là một con mèo sặc sỡ nhất thế giới! 4. Tôi buồn! Cậu chủ hàng ngày vẫn đến nhà cô họa sĩ của tôi, khi thì cậu ta mang theo giỏ trái cây, khi thì mang theo những bó hoa lạ. Cô tôi thích lắm, lúc nào cũng cười hạnh phúc. Họ thường ngồi bên khung cửa sổ ngắm phố phường và nhâm nhi những tách đồ uống gì đó nóng hổi, bốc hơi thơm phức. Cũng có khi cô tôi mặc một chiếc váy thật xinh, cười tươi rạng rỡ đi cùng cậu đến một nơi nào đó, tối muộn mới về. Một ngày nọ, cậu tôi không đến nữa, cô tôi buồn lắm, thỉnh thoảng tôi thấy cô tựa cửa nhìn về nơi nào đó. Cô họa sĩ của tôi mà buồn thì tôi cũng đâu vui vẻ gì! Nghe đâu bạn của cô nói cậu ấy đi du học, hình như là những ba năm. Ôi, ba năm, không biết lúc ấy tôi có còn sống không! Tôi buồn! Một thời gian sau đó, cô tôi bớt buồn, cô vẫn tiếp tục công việc của mình, chăm chỉ cầm cây cọ và vẽ những bức tranh thật đẹp. Thỉnh thoảng có ô tô đến mang những tác phẩm của cô đi, nghe đâu là mang đi trưng bày triển lãm. Mùa xuân, cô vẽ những bức tranh có nền màu xanh tươi, mặc những bộ đồ khỏe khoắn trẻ trung. Lúc này, tâm trạng cô tôi tốt lắm, cô thường làm việc hăng say chẳng thiết ăn uống gì, và đương nhiên tôi cũng bị bỏ đói, khi nào tôi không chịu được nữa, tôi thường kêu lên thảm thiết và cô như nhận ra rằng đã bỏ quên tôi và cả chính bản thân mình. Mùa hạ, cô biến tấu cậy cọ để nó cho ra những bức có nền chủ đạo là màu trắng, màu của mưa, mưa bụi nhạt nhòa… Mùa thu, khi những cây bàng đỏ lá, cô tôi khoác lên những tác phẩm của mình một màu vàng, màu vàng của những tán lá sắp rụng. Mùa đông, cô tôi lại chuyển màu chủ đạo thành màu nâu xám và đen, những tác phẩm kì bí, đôi khi tôi cho là hơi quái dị ấy lại được rất nhiều người ưa thích. Cô tôi thường hay làm việc hăng say như thế, suốt ngày nọ qua ngày kia. Khi làm viêc, bên cô luôn luôn có một tách đồ uống và bên chiếc PC, những giai điệu không lời vẳng lên du dương, ngân nga, có đôi khi tôi cũng bị những cái đó ru ngủ. Cô tôi không mấy quan tâm đến sức khỏe của mình, cô bị bệnh tim bẩm sinh nhưng thinh thoảng, tôi thấy cô uống trộm của ông chủ một vài chén rượu. Chắc cô buồn, giới nghệ sĩ thường hay vậy.Từ khi cậu chủ tôi ra nước ngoài, cô tôi ít đi chơi, cũng ít cười, những lúc rảnh rỗi, tôi thấy cô ngồi trước màn hình máy tính, gõ gõ gì đó, rất vui vẻ, hay khi cô nhận được điện thoại, một số không có trong danh bạ. Nhưng sau những phút ấy, cô lại ngồi trầm ngâm. Bốn mùa như thế của năm đầu qua đi. Lúc này tôi đã là một anh mèo trưởng thành ra dáng lắm rồi. Trông tôi chững chạc hẳn lên, thỉnh thoảng, tôi cũng giả đò đi đi lại lại, cố ý lượn qua cái gương to, cốt là để trông tôi ra sao. 5. Hàng xóm Năm sau, nhà hàng xóm có một cô mèo tam thể xuất hiện, máu chinh chiến trong tôi lại nổi lên, tôi chơi lại trò cũ, nhường cho nàng mèo của mình một nửa con cá, và tất nhiên, nàng mèo của tôi không dại gì mà từ chối, 123...8»
Đánh giá
Tải ảnh gốc
Đêm đó, tôi ngủ tạm trong chiếc hộp ấy, vì món quà quá bất ngờ nên cô chưa kịp chuẩn bị chỗ ngủ cho tôi. Ngày hôm sau, tôi được chuyển đến ngự tại một cái đệm nhỏ êm ái. Như thế này là quá tốt đối với tôi rồi. Cô chủ tôi là một họa sĩ duyên dáng. Mặc dù tôi chẳng hiểu những bức tranh cô ấy vẽ ra có ý nghĩa như thế nào nhưng trong mắt tôi, những nét vễ của cô thật là điêu luyện. Sau cái việc được cô vuốt ve, có lẽ nằm ngắm cô nghí ngoáy cây cọ là sở thích của tôi. Thế giới của tôi giờ đây có cô và những thứ màu mè ấy, thỉnh thoảng tôi cũng sơ ý lăn ra sàn nhà, thế là bộ lông trắng của tôi khi thì vàng, khi thì đỏ, có lúc lại đen tuyền. Những lúc ấy cô lại mang tôi đi tắm, có lẽ tôi là một con mèo sặc sỡ nhất thế giới! 4. Tôi buồn! Cậu chủ hàng ngày vẫn đến nhà cô họa sĩ của tôi, khi thì cậu ta mang theo giỏ trái cây, khi thì mang theo những bó hoa lạ. Cô tôi thích lắm, lúc nào cũng cười hạnh phúc. Họ thường ngồi bên khung cửa sổ ngắm phố phường và nhâm nhi những tách đồ uống gì đó nóng hổi, bốc hơi thơm phức. Cũng có khi cô tôi mặc một chiếc váy thật xinh, cười tươi rạng rỡ đi cùng cậu đến một nơi nào đó, tối muộn mới về. Một ngày nọ, cậu tôi không đến nữa, cô tôi buồn lắm, thỉnh thoảng tôi thấy cô tựa cửa nhìn về nơi nào đó. Cô họa sĩ của tôi mà buồn thì tôi cũng đâu vui vẻ gì! Nghe đâu bạn của cô nói cậu ấy đi du học, hình như là những ba năm. Ôi, ba năm, không biết lúc ấy tôi có còn sống không! Tôi buồn! Một thời gian sau đó, cô tôi bớt buồn, cô vẫn tiếp tục công việc của mình, chăm chỉ cầm cây cọ và vẽ những bức tranh thật đẹp. Thỉnh thoảng có ô tô đến mang những tác phẩm của cô đi, nghe đâu là mang đi trưng bày triển lãm. Mùa xuân, cô vẽ những bức tranh có nền màu xanh tươi, mặc những bộ đồ khỏe khoắn trẻ trung. Lúc này, tâm trạng cô tôi tốt lắm, cô thường làm việc hăng say chẳng thiết ăn uống gì, và đương nhiên tôi cũng bị bỏ đói, khi nào tôi không chịu được nữa, tôi thường kêu lên thảm thiết và cô như nhận ra rằng đã bỏ quên tôi và cả chính bản thân mình. Mùa hạ, cô biến tấu cậy cọ để nó cho ra những bức có nền chủ đạo là màu trắng, màu của mưa, mưa bụi nhạt nhòa… Mùa thu, khi những cây bàng đỏ lá, cô tôi khoác lên những tác phẩm của mình một màu vàng, màu vàng của những tán lá sắp rụng. Mùa đông, cô tôi lại chuyển màu chủ đạo thành màu nâu xám và đen, những tác phẩm kì bí, đôi khi tôi cho là hơi quái dị ấy lại được rất nhiều người ưa thích. Cô tôi thường hay làm việc hăng say như thế, suốt ngày nọ qua ngày kia. Khi làm viêc, bên cô luôn luôn có một tách đồ uống và bên chiếc PC, những giai điệu không lời vẳng lên du dương, ngân nga, có đôi khi tôi cũng bị những cái đó ru ngủ. Cô tôi không mấy quan tâm đến sức khỏe của mình, cô bị bệnh tim bẩm sinh nhưng thinh thoảng, tôi thấy cô uống trộm của ông chủ một vài chén rượu. Chắc cô buồn, giới nghệ sĩ thường hay vậy.Từ khi cậu chủ tôi ra nước ngoài, cô tôi ít đi chơi, cũng ít cười, những lúc rảnh rỗi, tôi thấy cô ngồi trước màn hình máy tính, gõ gõ gì đó, rất vui vẻ, hay khi cô nhận được điện thoại, một số không có trong danh bạ. Nhưng sau những phút ấy, cô lại ngồi trầm ngâm. Bốn mùa như thế của năm đầu qua đi. Lúc này tôi đã là một anh mèo trưởng thành ra dáng lắm rồi. Trông tôi chững chạc hẳn lên, thỉnh thoảng, tôi cũng giả đò đi đi lại lại, cố ý lượn qua cái gương to, cốt là để trông tôi ra sao. 5. Hàng xóm Năm sau, nhà hàng xóm có một cô mèo tam thể xuất hiện, máu chinh chiến trong tôi lại nổi lên, tôi chơi lại trò cũ, nhường cho nàng mèo của mình một nửa con cá, và tất nhiên, nàng mèo của tôi không dại gì mà từ chối, 123...8»
Đánh giá