(ThichDocTruuen.Yn.Lt) – Ngày con gái đến tuổi dậy thì, chính bà Lan cũng ngỡ ngàng vì không thể tin nổi Xuân – cô con gái của bà lại cao ráo và xinh đẹp đến thế. Mỗi lần 2 mẹ con đi đâu ai cũng xuýt xoa:
– Ôi chị này có cô con gái xinh thế, xinh như hoa hậu ý.
Nghe thấy vậy Xuân chỉ mỉm cười hiền còn bà Lan thì phổng mũi sung sướng tự hào vô cùng. Xuân xinh đẹp cao ráo, so với ở quê nhà cô cũng thuộc dạng có chút điều kiện nhưng bản tính của cô lại rất khiêm tốn và giản dị. Xuân cũng rất chăm học nên được thầy yêu bạn mến.
Ảnh minh họa
Năm cô lên thành phố học đại học mẹ cô dặn đi dặn lại con gái rằng: “Con lo học hành đi nhé, nếu lỡ có yêu ai nhất định phải chọn đại gia mà yêu. Đừng yêu mấy cái thằng nghèo rớt mồng tơi đấy nhé, yêu mấy thằng đó mẹ sẽ không đời nào chấp nhận đâu”.
Xuân lắc đầu:
– Yêu đương gì hả mẹ, con còn lo học đại học khó theo các bạn không kịp đây này. Mà nếu có yêu con ắt biết chọn người, chuyện hạnh phúc của con sẽ tự con quyết định.
– Ơ cái con này, chuyện cưới xin mẹ mà không đồng ý mày đừng hòng lấy chồng. Nhớ đấy phải chọn đại gia, nhất định phải là đại gia con biết chưa?
Xuân chán nản bỏ lên phòng, từ ngày lên thành phố cô được rất nhiều bạn trai để ý. Nhưng 2 năm đầu Xuân chẳng yêu ai, dù bố mẹ cho đủ tiền tiêu nhưng Xuân vẫn chăm chỉ đi làm thêm và đi học thêm, thỉnh thoảng cô còn tham gia hoạt động ngoại khóa.
Lên năm 3 cô bắt đầu phải làm anh bạn làm cùng, anh ấy hơn cô 1 tuổi. Cả hai đã có quãng thời gian yêu nhau rất trong sáng, rất hạnh phúc. Xuân yêu Tuấn hết lòng, khi đó họ luôn nghĩ ra trường xin được việc sẽ đưa nhau về nhà ra mắt rồi bàn chuyện cưới xin.
Cả Tuấn và Xuân đều rất chăm chỉ, năm nào họ cũng được nhận học bổng. Tuấn thậm chí còn bỏ cơ hội qua nước ngoài du học chỉ vì muốn ở cạnh người yêu. Ra trường họ xin được vào làm ở công ty mà mình ưng ý. Xuân đưa bạn trai về nhà ra mắt, nhưng vừa hỏi đến nghề nghiệp của bố mẹ Tuấn biết họ cũng chỉ là nông dân thì mẹ Xuân đã đòi tiễn khách.
Cậu có giỏi thế nào thì tôi cũng không quan tâm, lương tháng 10 hay 20 triệu sống ở Hà Nội thì bao giờ mới giàu được hả? Con gái tôi là lá ngọc cành vàng phải gả vào nơi nhà cao cửa rộng chứ không phải 1 túp lều tranh 2 trái tim vàng. Tôi phản đối tình yêu này, xin cậu về cho.
Mặc kệ con gái khóc lóc, van xin và thuyết phục suốt 2 năm trời mẹ cô vẫn lắc đầu nói không? Kể từ đó Xuân không nghĩ đến chuyện yêu đương với ai nữa. Cô thu mình lại, ít giao du tiếp xúc với đàn ông. Cô và Tuấn chia tay nhưng trong tim họ vẫn luôn tồn tại hình bóng của đối phương. Tuấn không chịu được cú sốc ấy nên đã trốn tránh bằng cách ra nước ngoài làm việc theo sự đề cử của công ty.
Rồi mẹ Xuân cũng tìm được cho cô 1 mối theo sự giới thiệu của người bạn, bà ép cô lấy chồng giàu. Xuân buông xuôi lên xe hoa dù trong lòng chẳng hề muốn. Chồng Xuân là 1 người thành đạt có 3 công ty riêng, đi xe sang nhà mặt phố. Của hồi môn họ trao hôm cưới cùng đến vài chục cây vàng khiến bố mẹ Xuân nở mày nở mặt.
Nhưng họ đâu có biết kể từ đây cuộc sống của con gái họ sẽ trở thành địa ngục. Đêm tân hôn Xuân bị chồng chì chiết tát cháy má vì tội không còn trinh. Kể từ đó mẹ chồng cô luôn lấy đó làm cơ xem con dâu là kẻ hư hỏng.
Chồng đại gia bắt cô nghỉ việc ở nhà nội trợ, Xuân không dám nói với bố mẹ vì sợ họ buồn lo lắng. Cô cắn răng chịu đựng sống như tù giam lỏng ở nhà chồng. Số của hồi môn cô có được mẹ chồng cũng đòi lại hết với lý do:
– Tôi chứa chấp 1 đứa con gái hư đốn như cô là may rồi, cô nghĩ con tôi là ai mà cô dám lừa dối nó hả? Trước đây cô hư hỏng ăn nằm với bao nhiêu thằng rồi.
Mỗi lần nhà chồng ăn cơm Xuân chỉ được đứng nhìn và phục vụ chứ không được ăn cùng vì nhà chồng Xuân rất gia trưởng. Nhiều lần họ ăn hết thức ăn chẳng để cho cô chút nào.
Mẹ cô thì cứ nghĩ con gái sống sung sướng nên đi khoe khoang khắp nơ. Để rồi 1 lần lên thăm con đột xuất bà sững sờ khi nhìn từ cổng vào thấy con gái mình đang bụng bầu vượt mặt ngồi cạnh 2 con chó cùng ăn chung 1 tô cơm mà bà sững sờ.
Bà Lan bủn rủn lấy tay dụi mắt mấy lần vì nghĩ mình nhìn nhầm, nhưng đó đúng là Xuân cô con gái vàng ngọc của bà rồi:
– Sao lại ra nông nổi này chẳng phải nó đang sống sung sướng trong căn nhà chục tỷ hay sao?
Lúc này bà ân hận vì không cho con mình đi theo tiếng gọi trái tim thì đã quá muộn màng. Bà xin đưa con gái về nhà nhưng họ không cho vì Xuân đang mang trong mình đứa cháu của họ. Phải sống chết đấu tranh bà Lan mới đưa Xuân rời khỏi cái địa ngục đó. Suốt chặng đường về bà ôm con gái khóc nức nở: “Giờ thì mẹ hiểu rồi lấy chồng giàu không bằng lấy chồng nghèo mà hạnh phúc, mẹ xin lỗi con gái”. Xuân chỉ ngồi trơ ra không cảm xúc, vì tuổi thanh xuân, hạnh phúc của cô đã bị đánh cắp bởi lòng tham của mẹ mình rồi.
The post Sống chết gả con gái vào nhà giàu nhưng 1 lần bất ngờ lên thăm thì thấy con gái đang ngồi cạnh 2 con chó cùng ăn 1 tô cơm appeared first on .