(ThichDocTruuen.Yn.Lt) – Tôi và Thắng đã có với nhau một tình yêu nồng nàn, say đắm. Thắng tuy có tính chiếm dụng và sở hữu cao nhưng âu cũng là do Thắng quá yêu tôi. Tôi và Thắng đã thực sự thuộc về nhau rồi, chỉ còn đợi đám cưới nữa mà thôi. Chỉ có điều, mỗi lần tôi nhắc đến đám cưới là Thắng lại có vẻ ngập ngừng.
– Chúng mình còn trẻ mà, em cứ từ từ đã, cứ chơi đi không sau này hối hận đấy. Hãy tin ở anh.
Tôi tin Thắng yêu mình nhưng con gái có thì, tôi đợi Thắng mãi làm sao được. Tôi quyết tâm đòi cưới thì Thắng hùng hổ đòi chia tay. Tôi ấm ức quá đồng ý luôn. Đúng lúc này thì chuyện ko hay lại xảy đến với tôi.
– Chào anh đi con! – Mẹ mỉm cười rạng rỡ nhắc tôi
Tôi trố mắt nhìn gã trai mà mẹ kêu mình chào hỏi. Đó chẳng phải là Tùng, cái gã mà ai cũng đồn là gay đó hay sao. Sao gã lại xuất hiện ở đây thế này. Cái gã đáng ghét, tôi thầm nghĩ.
– Anh Tùng đến xin phép tìm hiểu con. Bố mẹ đều đồng ý rồi!
– Tìm hiểu á! Chẳng lẽ bố mẹ không biết anh ta… – Tôi ấp úng
– Tùng nó là người đứng, đắn, đàng hoàng, con đừng nghe ai nói rồi nghĩ bậy bạ. – Mẹ tôi bênh Tùng ra mặt
Tôi hậm hực đi lên, phòng. Tại sao bố mẹ tôi lại bất chấp dư luận như thế chứ.
Ảnh minh họa
Bố mẹ tôi ép buộc tôi phải lấy Tùng. Tôi từ nhỏ đến giờ chưa khi nào cãi lời bố mẹ. Lần này, mới không đồng ý mẹ tôi đã dọa sẽ từ mặt tôi. Tôi khóc lóc. Thắng làm sao lại biết chuyện, đến tìm tôi, Thắng nói:
– Đừng quá lo lắng. Em cứ đồng ý cưới đi cho xong nghĩa vụ. Anh cho em 50 cây vàng. Chỉ cần em đồng ý quay lại với anh, anh sẽ đưa em bỏ trốn.
Dù gì tôi và Thắng cũng đã từng yêu nhau, có tình cảm với nhau.
Đám cưới được chuẩn bị rôm rả lắm. Ai cũng khen chúng tôi đẹp đôi. Đẹp đôi gì chứ, Tùng là một gã gay cơ mà. Tôi nóng ruột quá, chỉ mong đến đêm tân hôn, Tùng ngủ say sẽ bỏ trốn thôi. Ai ngờ…
Tôi đang ngủ thì tự nhiên Tùng bò chồm lên người tôi… Tôi ráng sức đẩy Tùng ra nhưng không được. Bây giờ mà hét lên thì chẳng hay chút nào. Chợt nghĩ Tùng là gay cơ mà, chắc có hơi men nên nhầm lẫn tí thôi. Tôi không vùng vẫy nữa, để im. Rồi tôi choáng nặng khi Tùng cởi áo mình ra. Lúc này thì tôi không thể để im được nữa, tôi cắn mạnh vào tay Tùng, lao ra bật đèn, nhìn Tùng sợ sệt. Tùng ngồi đơ ra, rồi ngập ngừng:
– Anh xin lỗi… Anh… Vì anh quá yêu em nên mới vậy.
– Yêu em… Anh là gay cơ mà… Ôi… Em xin lỗi…
– Không, anh không là gay, anh chỉ giả vờ như vậy. Vì anh không muốn bị gán ghép với ai, bị mai mối. Anh muốn giữ trọn tình yêu với em. Rồi anh nhận ra, nếu anh không đấu tranh, anh sẽ chẳng bao giờ có được em nên anh mới quyết tâm dùng mọi cách cưới bằng được em…
Tùng nói xong thì mở cửa sổ đứng thở dài. Hình như Tùng đang suy nghĩ điều gì đó. Tôi chưa kịp mở lời thì Tùng cất giọng:
– Em có thể đi với người yêu cũ của em. Anh biết chuyện anh ta đưa em vàng và rủ em bỏ trốn. Chỉ cần em hạnh phúc, anh ra sao cũng được.
Tôi sững sờ. Tôi chợt nhận ra so với Thắng, sự chân thành của Tùng còn đáng quý hơn rất nhiều. Tùng có thể vì tôi làm tất cả. Còn Thắng thì, khi mất đi tôi mới vội vàng tìm cách giữ.
– Không… Em không đi đâu. Em sẽ ở lại với anh!
Tôi ngập ngừng. Tùng lao đến ôm chặt lấy tôi, cảm ơn rối rít, nói yêu tôi rất nhiều. Đêm tân hôn này, đúng là “lên bờ xuống ruộng” thật rồi.
Sáng hôm sau, tôi tìm gặp Thắng, trả lại Thắng 50 cây vàng và tuyên bố không bỏ trốn với Thắng nữa. Thắng lớn tiếng mắng chửi tôi ngu. Tôi thấy Thắng bộc lộc bản chất nhanh quá! Cũng may tôi kịp nhận ra trước khi quá muộn. Và may mắn hơn khi tôi có Tùng bên cạnh đi hết cuộc đời này.
The post Sau đêm tân hôn “lên bờ xuống ruộng” với ông chồng gay 100% appeared first on .