Rủ người yêu đi xem bói và sốc với câu phán của thầy - Truyện Ngắn - thichdoctruyen.yn.lt
Ring ring

Rủ người yêu đi xem bói và sốc với câu phán của thầy (xem 110)

Rủ người yêu đi xem bói và sốc với câu phán của thầy

(ThichDocTruuen.Yn.Lt) – Sau khi chia tay mối tình đầu đã từng gắn bó suốt 5 năm trời, em dường như không còn có cảm xúc với ai nữa. 1 thời gian dài em chỉ tập trung vào làm việc rồi đi du lịch 1 mình hoặc với đám bạn thân. Bố mẹ em cũng thương và lo lắng cho con gái nhiều lắm. Ông bà vẫn hay nhỏ nhỏ gợi ý:


– Hay là con kiếm ai rồi yêu đi, độc thân hoài không tốt đâu con.


Khi đó em chỉ cười trừ rồi nói:


– Chuyện tình cảm là cái duyên mà bố mẹ, cứ từ từ rồi trước sau gì nó cũng đến thôi ạ. Bố mẹ cứ bình tĩnh.


Họ nghe xong chỉ lắc đầu thở dài. Thú thật dù đã 2 năm trôi qua kể từ ngày phát hiện ra người đàn ông mình đã hết mực yêu thương thậm chí còn chuẩn bị cưới xin nữa đã phản bội lại mình trái tim em vẫn không thôi nhức nhối. Thậm chí đôi lúc đi trên đường em còn bật khóc ngon lành khi nghĩ đến chuyện đó.


Rủ người yêu đi xem bói và sốc với câu phán của thầy
TẢI ẢNH VỀ MÁY


Ảnh minh họa


Những tổn thương ấy khiến em nghĩ chắc mình sẽ chẳng yêu nổi ai nữa đâu cho đến 1 ngày tôi gặp Trung. Người đàn ông có vẻ mặt phong trần cao to vạm vỡ đang ngồi chơi ghi ta cho 1 mấy đứa trẻ con nghe. Chẳng hiểu sao hình ảnh đó khiến em thấy ấn tượng vô cùng. Hai đứa quen nhau từ đó, chiều chiều bọn em ra chùa chơi với lũ trẻ, cùng đá bóng cùng chơi đàn, đó là những ngày vui vẻ và đầy ắp tiếng cười. Dần dần bọn em yêu nhau và là 1 cặp đôi trai tài gái sắc theo mọi người nhận xét.


Hôm em khoe người yêu con bạn thân còn bật khóc rồi vỗ vai: “Mày làm tốt lắm, người như mày xứng đáng được hạnh phúc, lần này nhất định mày sẽ hạnh phúc”. Bố mẹ em cũng vui và biết ơn Trung rất nhiều vì đã lấy lại nụ cười cho con gái của họ.


Lần này em xác định yêu là sẽ cưới, Trung cũng vậy nên hai đứa nâng niu mối quan hệ này lắm. Bọn em hay về nhà của 2 bên để chơi, bố mẹ anh ấy cũng giục bọn em cưới sớm. Nhưng em muốn hai đứa hiểu nhau hơn nên trước mắt cứ yêu đã. Khi tình yêu tròn 1 năm tuổi thì cả hai quyết định bàn tính chuyện hôn nhân. Hôm đó hứng lên hai đứa rủ nhau đi đến nhà thầy bói xem ngày đẹp. Em xin số ông ấy từ cô bạn thân, hẹn thầy xong thầy bảo có thời gian nên bọn em phi xe đến luôn, hai đứa khá hào hứng nhưng cũng khá hồi hộp.


Khi em và bạn trai vừa bước vào thì có 1 cô đi ra mắt đỏ hoe, chắc mới khóc, còn bên cạnh là 1 chị người cứ lả đi vì mới bị vong nhập vào. Nhìn cảnh đó em đã gai gai người rồi, nhưng lỡ đến rồi chẳng lẽ lại về, hẹn được thầy này không phải là dễ.


Ngồi chờ mãi cuối cùng mới đến lượt bọn em, lúc đi vào Trung cầm túi cho em còn em cầm lễ. Vừa nhìn thấy 2 đứa thì thầy đã chỉ vào bạn trai em rồi nói:


– Cậu này tạo ra nghiệp gì mà lại có 1 cô gái và 1 đứa bé bám sau lưng thế kia.


Nghe đến đó em suýt xỉu chân tay bủn rủn còn Trung cũng bàng hoàng không kém. Mặt 2 đứa tái mét, anh ấy kéo tay em đi về nhưng em không đi.


– Thầy nói rõ giúp con được không ạ?


– Cô bảo cậu kia thành tâm đi đã, tạo nghiệp mà không chịu ân hận hối cải thì nghiệp nó còn theo mãi.


Nghe đến thế Trung lấm lét nhìn em rồi quỳ gối xuống:


– Anh đã làm gì vậy hả, anh định giấu em sao?


– Anh xin lỗi anh sẽ giải thích sau.


Lúc đó em cũng sợ nên quỳ xuống nghe thấy phán, ruột gan em khi đó rối bời, người lạnh toát:


– Xin thầy hãy giúp con, con không muốn bị ai đeo bám cả.


Thầy làm phép 1 lúc sau thì chị ấy nhập vào cái người mệt lả hồi nãy em thấy. Chị ta gào khóc rồi nói với Trung:


– Sao anh tàn nhẫn nỡ bỏ rơi mẹ con em như vậy, anh làm em có bầu rồi lại tàn nhẫn đuổi em đi để chạy theo cô gái khác. Anh đã đẩy mẹ con em vào đường cùng khiến em phải nghĩ đến cái chết, tất cả là tại anh.


Nói rồi cô ấy chỉ vào mặt em rồi nói:


– Cô đừng hòng cướp chồng của tôi, tôi sẽ không để hai người cưới nhau đâu.


Trung chắp tay quỳ lạy xin ta còn em ngồi đó run rẩy nước mắt thi nhau ứa ra không ngừng. Em không tin anh ấy lại từng gây ra 1 chuyện tày trình như vậy. Mọi chuyện diễn ra thế nào em không nhớ rõ nữa vì đầu óc mụ mị rồi em ngất lịm.


Những tổn thương ấy khiến em nghĩ chắc mình sẽ chẳng yêu nổi ai nữa đâu cho đến 1 ngày tôi gặp Trung. Người đàn ông có vẻ mặt phong trần cao to vạm vỡ đang ngồi chơi ghi ta cho 1 mấy đứa trẻ con nghe. Chẳng hiểu sao hình ảnh đó khiến em thấy ấn tượng vô cùng. Hai đứa quen nhau từ đó, chiều chiều bọn em ra chùa chơi với lũ trẻ, cùng đá bóng cùng chơi đàn, đó là những ngày vui vẻ và đầy ắp tiếng cười. Dần dần bọn em yêu nhau và là 1 cặp đôi trai tài gái sắc theo mọi người nhận xét.


Hôm em khoe người yêu con bạn thân còn bật khóc rồi vỗ vai: “Mày làm tốt lắm, người như mày xứng đáng được hạnh phúc, lần này nhất định mày sẽ hạnh phúc”. Bố mẹ em cũng vui và biết ơn Trung rất nhiều vì đã lấy lại nụ cười cho con gái của họ.


Lần này em xác định yêu là sẽ cưới, Trung cũng vậy nên hai đứa nâng niu mối quan hệ này lắm. Bọn em hay về nhà của 2 bên để chơi, bố mẹ anh ấy cũng giục bọn em cưới sớm. Nhưng em muốn hai đứa hiểu nhau hơn nên trước mắt cứ yêu đã. Khi tình yêu tròn 1 năm tuổi thì cả hai quyết định bàn tính chuyện hôn nhân. Hôm đó hứng lên hai đứa rủ nhau đi đến nhà thầy bói xem ngày đẹp. Em xin số ông ấy từ cô bạn thân, hẹn thầy xong thầy bảo có thời gian nên bọn em phi xe đến luôn, hai đứa khá hào hứng nhưng cũng khá hồi hộp.


Khi em và bạn trai vừa bước vào thì có 1 cô đi ra mắt đỏ hoe, chắc mới khóc, còn bên cạnh là 1 chị người cứ lả đi vì mới bị vong nhập vào. Nhìn cảnh đó em đã gai gai người rồi, nhưng lỡ đến rồi chẳng lẽ lại về, hẹn được thầy này không phải là dễ.


Ngồi chờ mãi cuối cùng mới đến lượt bọn em, lúc đi vào Trung cầm túi cho em còn em cầm lễ. Vừa nhìn thấy 2 đứa thì thầy đã chỉ vào bạn trai em rồi nói:


– Cậu này tạo ra nghiệp gì mà lại có 1 cô gái và 1 đứa bé bám sau lưng thế kia.


Nghe đến đó em suýt xỉu chân tay bủn rủn còn Trung cũng bàng hoàng không kém. Mặt 2 đứa tái mét, anh ấy kéo tay em đi về nhưng em không đi.


– Thầy nói rõ giúp con được không ạ?


– Cô bảo cậu kia thành tâm đi đã, tạo nghiệp mà không chịu ân hận hối cải thì nghiệp nó còn theo mãi.


Nghe đến thế Trung lấm lét nhìn em rồi quỳ gối xuống:


– Anh đã làm gì vậy hả, anh định giấu em sao?


– Anh xin lỗi anh sẽ giải thích sau.


Lúc đó em cũng sợ nên quỳ xuống nghe thấy phán, ruột gan em khi đó rối bời, người lạnh toát:


– Xin thầy hãy giúp con, con không muốn bị ai đeo bám cả.


Thầy làm phép 1 lúc sau thì chị ấy nhập vào cái người mệt lả hồi nãy em thấy. Chị ta gào khóc rồi nói với Trung:


– Sao anh tàn nhẫn nỡ bỏ rơi mẹ con em như vậy, anh làm em có bầu rồi lại tàn nhẫn đuổi em đi để chạy theo cô gái khác. Anh đã đẩy mẹ con em vào đường cùng khiến em phải nghĩ đến cái chết, tất cả là tại anh.


Nói rồi cô ấy chỉ vào mặt em rồi nói:


R

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Biết tôi vô sinh bạn trai vẫn nhất quyết đòi cưới, ai ngờ khi biết sự thật tôi chỉ muốn giết luôn anh ta

Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần I)

Chồng tôi thật anh tuấn

Cuộc sống hôn nhân của tôi khi con gái tôi tròn 7 tháng tuổi nó đầy nước mắt, sợ hãi, cô đơn, tủi thân…

Gốm Gốm Cháo Cháo