Tôi nhìn người tôi yêu sống hạnh phúc bên gia đình, thăng tiến trên đường công danh. Tôi cũng nhìn Phong sống hạnh phúc miễn cưỡng. Tôi day dứt, cảm giác như mình có tội với Phong. Thượng đế đã trừng phạt tôi bằng cách không cho một người đàn ông nào tốt như Phong đến với tôi cũng như bắt tôi phải nhớ đến người thầy lãnh đạm kia.
Rồi một ngày kia, lá thư của vợ anh phơi ra trước mặt tôi. Tôi đã đọc nó, tôi khóc nghẹn ngào, mãi khôn nguôi. Vợ anh chửi rủa tôi một cách tàn nhẫn. Chị đe dọa tôi phải cách xa chồng chị vì sợ tôi lây bệnh cho anh. Tôi bị người ta sỉ nhục đến đau khổ.
Tôi chỉ còn biết thương cho phận mình dị tật. Tôi tọng nắm thuốc vào miệng, gắng sức nuốt, như nuốt những mẩu gạch vụn từ bức tường “thành kiến” của xã hội.
Tôi phải chết thôi! Chết để từ bỏ một xã hội từ bỏ tôi. Chết để từ bỏ những con người nguyền rủa thôi. Chết để từ bỏ những mặc cảm đang giày vò thân xác tôi.
Tuổi trẻ bị bức tử, tôi chết khi bước sang tuổi hai mươi lăm.
Cha Long Quân không ghét bỏ tôi nhưng vẫn chưa muốn chấp nhận tôi. Còn Mẹ Âu Cơ ôm tôi, nói với tôi những lời làm tôi nhớ mãi: “Con là sự kết hợp hoàn hảo của Cha và Mẹ. Rồi cuộc đời sẽ chấp nhận con như Mẹ!”
Cánh cửa đầu thai đã mở cho tôi tự tin bước vào với hy vọng được tái sinh trong một xã hội không còn những bức tường giam lỏng trái tim mình.
The post Quái thai tìm cha appeared first on .