h hay đến vào cuối tuần. Nhưng lạ thay anh ấy thay vì đến nhà thờ thì giờ đây lại rẽ lối vào khu nghĩa trang vắng vẻ này. Cô tự hỏi anh ấy đến đây làm gì? Lại còn mang theo hoa hồng trắng. Anh ta đến thăm mộ ai ư? Anh ta vẫn bước mãi trên con đường rải sỏi, đến tít tận đầu kia của nghĩa trang. Và bước chân anh ta đã dừng lại hẳn trước một bia mộ vẫn còn mới. Tôi nghĩ đã đến lúc mình nên quay lại với cô ấy. Đã đến lúc cô ấy cần nhận ra mọi chuyện để không còn gì vướn bận, quyến luyến nơi này. Hãy trở về cùng xác thân đang nằm yên dưới ba tấc đất lạnh. . . . . Đến đây chắc các bạn đang thắc mắc tôi là ai? Là mảnh ghép thế nào trong câu chuyện của họ phải không? Tôi, chính là lí trí mà cô ấy đã đánh rơi trong đêm mưa định mệnh hôm nào. Tôi chẳng biết nên trách ai khi tai nạn đêm đó xảy ra? Trách ông trời ư? Trách cơn mưa ấy? Trách gã Duy Anh đó tại sao lại chạy quá nhanh vào một ngày mưa? Trách tôi hay trách trò đùa dại dột của cô ấy? Tôi lúc ấy đã không còn đủ sức để khiến cô ấy nghe theo lí trí của mình mà đừng hành động ngu xuẩn như thế. Bịt mắt người bạn trai đang lái môtô với tốc độ nhanh, cùng sự phấn khích tột độ. Hai kẻ điên khùng , ngu xuẩn ấy đã quên mất tôi, phớt lờ tiếng gào thét của lí trí mà lao vào trò chơi oan nghiệt của tử thần. Ánh đèn pha chói mắt ấy đến mãi bây giờ vẫn còn sáng nhức nhối trong tôi. Mùi máu tanh hòa quyện cùng mưa lan ngập một góc đường. Xác thân tan tành chẳng thể nào đủ sức níu giữ lí trí và tình cảm song hành cùng linh hồn cô độc. Linh hồn của cô đã bỏ lại tôi và bước theo sự dẫn dắt của con tim. Vì không có tôi cô ấy đã chẳng nhận ra rằng mình đã chết. Vì không có tôi nên cô ấy nào biết rằng linh hồn cô chỉ là khói bụi vô hình nên Duy Anh nào có thấy được. Cô ấy và tình cảm của mình đã mù quáng chẳng nhận ra gã đàn ông đó đổi thay vì đau khổ, vì bi lụy mà tìm đến dục vọng quên mình. Vì lúc ấy chỉ có con tim thương tổn nên cô đâu biết đến những giọt nước mắt và lời trách than của Giang đêm ấy. Thì ra, dù có đắm chìm trong tình dục anh ta cũng không hề muốn có lối với cô nên đã không chọn bạn cô mà quan hệ. Lí trí tôi từ lúc ấy chỉ còn cách lặng lẽ theo họ, chờ đợi khoảnh khắc thích hợp để trờ về lại với chủ thể của mình. Và lúc này đây chính là thời điểm thích hợp. . . . An mím môi, tay run rẩy đưa lên bịt chặt miệng mình. Cô bàng hoàng nhận ra bia mộ mà anh đang ôm vào lòng gắt gao không ai khác chính là của cô. Hạ An. Ôm lấy đầu đau nhức, nước mắt chảy tràn trên gương mặt. Cô đưa bàn tay mình lên ngang tầm mắt. Ánh mắt hoảng loạn sa sầm. “ Mình…mình….bia mộ ấy…lẽ nào mình đã chết?” Cô nhìn bản thân mình rồi lại đưa mắt nhìn anh như cố gắng tìm chút hy vọng cuối cùng. Từng mảnh kí ức rời rác âm thầm chấp nối trong thinh lặng. Mảnh ghép cuối cùng trong trí nhớ đã hoàn tất bức tranh đẫm máu vào đêm mưa định mệnh ấy. Cô_ Hạ An đã hành động ngu ngốc tự hại chết chính mình và suýt chút nữa đã giết chết cả anh. Cô đưa mắt nhìn anh hối hận: “ Em xin lỗi Duy Anh à!” “ An!” Giọng nói ấm áp thân thuộc vang lên khiến cô giật mình. Bước thật chậm về phía anh cô tự hỏi phải chăng anh nhìn thấy cô. Nhưng không! Chẳng qua anh chỉ đang nói với bia mộ lạnh lẽo của cô mà thôi. “ Em có biết là anh hận em lắm không?” Giọng nói ấy lại vang lên với sự bất nhẫn khiến trái tim cô như muốn vỡ tung. Muốn đưa tay chạm vào anh nhưng tất cả chỉ là hư ảo. Cũng như linh hồn này chỉ là ảo ảnh của bụi mờ. Cô đau, thật sự rất đau khi nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt anh. “ Em phải chịu trách nhiệm vì đã rời bỏ anh, để một người đàn ông như anh phải khóc vì em.” “ Tại sao lại không đợi anh theo cùng? ” Anh gần như thét lên giữa không gian vắng lặng. Anh ngồi bệch ra nền đất lạnh, tựa đầu vào mộ cô mà khóc. Phải! cô phải chịu trách nhiệm vì đã khiến anh khóc. Phải chịu trách nhiệm vì đã rời bỏ người đàn ông đã yêu thương cô hết lòng. “ Người ở lại, sống nào có khác gì chết là bao, em biết không?” Anh nắm chặt tay mình nhìn chằm chằm vào tấm ảnh của cô trên bia đá mà khẽ khàng. Bàn tay cô bất giác bấu chặt vào ngực mình, cô rên rĩ trong xót xa: “ Anh có biết là chỉ mới vài phút trước em vẫn còn rất hận anh không? Hận anh vì đã hết yêu em, hận anh thay đổi, hận anh lừa dối. Nhưng giờ em hận chính mình, hận vì sao em lại rời xa anh như thế. Em luôn muốn anh chỉ yêu mình em, mãi mãi yêu em, mãi mãi nhớ em. Nhưng giờ thì…em xin anh! Cầu xin anh hãy đừng yêu em nữa! Vì nếu yêu em khiến anh không bao giờ tìm thấy 12»
Đánh giá
Đánh giá