Nước mắt hải âu - Truyện Ngắn - thichdoctruyen.yn.lt

Nước mắt hải âu (xem 34)

Nước mắt hải âu

hằng này không biết ăn uống ở ngoài đó thế nào mà mặt mày xanh xao, người thì ốm hơn cả lúc đi. Mẹ vừa nói vừa gắp dồn thức ăn vào chén cho tôi. - Thì chắc con nó lo công việc, tụi trẻ bây giờ cứ lao vào làm việc là quên ăn quên ngủ. Nó lớn rồi bà chăm nó liệu có chăm được cả đời không? – Giọng cha tôi chen ngang. - Cái ông này! Ông không xót thì để tôi xót. Con tôi thì tôi phải lo chứ. - Cứ để cho mẹ nói đi cha. Con cũng chỉ về được ít hôm rồi lại đi.- Tôi vừa nói vừa ăn ngấu nghiến. – Nhưng đã lâu không ăn đồ ăn nhà, con sẽ ăn nhiều đấy nên mẹ đừng lo. - Đúng rồi, ăn nhiều đi con. Mẹ nấu toàn món con thích không đấy. Một ngày, hai ngày rồi ba ngày, sáng thì quanh quẩn trong nhà đến chiều tối thì lại lang thang khắp đường phố. Thỉnh thoảng lại bất ngờ rẽ vào một nơi nào đó để ngắm nhìn thành phố đêm lộng lẫy nhộn nhịp. Về nhà khá trễ nên tôi và em dường như không phải chạm mặt nhau lần nào, ngoại trừ hôm ở sân ga. Nhiều lúc lại tự hỏi, tình yêu của tôi dành cho em có đang suy giảm, chỉ còn lại sự giận dỗi và phẫn nộ trong lòng? Tôi khó chịu vì sự thờ ơ quá đỗi bình thường của em, vì gương mặt em vẫn cười còn lòng tôi thì không bao giờ dừng rỉ máu, nhức nhối. Tối nay, tôi lại không ra ngoài mà ở nhà. Cũng chẳng còn nơi nào để đi, tôi lên phòng thu xếp lại quần áo chuẩn bị cho tối mốt lên đường. Bất chợt mẹ nhờ tôi đem quần áo đã xếp sẵn vào phòng cho em gái, tối nay nó bảo có ca trực ở cơ quan. Mẹ bảo thế. Tôi đã định để đồ xong rồi đi ra ngay, nhưng lại không tránh khỏi sự tò mò, ngắm nhìn căn phòng của em, rồi tôi nhìn chăm chú vào quyển sổ bìa màu tím để trên bàn. Nó làm tôi nhớ đến một lần vô tình tôi cầm lên xem khi vào phòng em. Em đã hoảng hốt giật lấy trước khi tôi kịp mở ra. Em đã viết gì bí mật trong đó chăng? Tôi đứng yên một lúc lâu rồi ngập ngừng tiến đến… “ Ngày…tháng…năm… Mưa đầu mùa, anh lại cùng ta đi dọc trên con đường quen thuộc. Cảm xúc lúc ấy lại trực trào một cách rõ rệt. Những giọt mưa rơi trên tay lạnh buốt nhưng bàn tay anh lúc nào cũng nắm chặt chỉ còn lại cảm giác ấm áp. Lúc đó ta chỉ ước sao con đường cứ dài ra thêm một chút và cơn mưa đừng vội tạnh… Ngày…tháng…năm… Sinh nhật tròn 18 Anh lại mang cho ta bất ngờ bên hoàng hôn biển lặng. Tung tăng trong vòng tay anh, đùa giỡn cùng những đợt sóng ta có cảm giác như một cô người yêu bé bỏng được anh nâng niu. Sao anh lại hiểu ta đến thế? Bao giờ anh cũng làm ta cười, nhưng ta lúc nào cũng sợ nụ cười ấy sẽ sớm tan mất thôi… Ngày…tháng…năm… Mỗi một ngày trôi qua, bên anh, hạnh phúc. Thật sự rất hạnh phúc, nhưng những cơn ác mộng lại tìm đến ta vào mỗi đêm tối. Mẹ…con đường của mẹ nhắc nhở ta đừng bao giờ tái phạm. Những cái gì quá đẹp thì đó chỉ là một giấc mơ, ảo tưởng. Đã là ảo tưởng thì một ngày nào đó sẽ chóng tan vào khói sương… Ngày…tháng…năm… Hôm nay, ta chợt nhận ra, ta lệ thuộc vào anh quá. Ta như một ký sinh trùng bám víu vào anh để có sự sống. Càng ngày ta càng nhận ra ta đã yêu anh. Nhưng điều ấy càng hiện diện rõ thì ta lại càng lo sợ. Không! Phải tĩnh lại thôi. Không thể tiếp tục mơ được nữa. Một ngày nào đó anh cũng sẽ rời xa ta, nào có ai biết trước ngày sau cơ chứ? Dẫu ta biết biết tình cảm của anh, nhưng thì đã sao? Ta không dám tin, thật không dám tin… Ngày…tháng…năm… Anh đi rồi, sau bao ngày ta lẩn tránh. Xin lỗi anh. Em chỉ có thể giữ trọn tình cảm ấy cùng với ký ức mà anh đã cho em trong những năm qua. Vì cuộc sống nào mà không có sóng gió, trắc trở. Một lúc nào đó sẽ chẳng có người đổi thay. Vì chẳng có tình cảm nào chóng tàn bằng tình yêu. Em sợ rằng chúng ta sẽ không còn được nụ cười yên bình như xưa nữa. Em chỉ muốn giữ chúng mại mãi, những ký ức không có nước mắt chỉ tràn ngập tiếng cười. Hôm nay anh đi nhưng em không ra tiễn, em chỉ biết trốn ở nơi kỷ niệm để cho tiếng sóng thét gào nhấn chìm nước mắt. Em ích kỷ quá phải không? Hèn nhát quá phải không?… Ngày…tháng…năm… Thời gian để lại ngày ấy xa rồi nhỉ? Mới đó mà đã năm năm… Anh về. Anh khác hẳn với vẻ phong trần bám lấy trên gương mặt . Anh bắt đầu hút thuốc từ khi nào vậy? Anh sống thế nào? Anh và em, xa quá rồi phải không? Em thật là mâu thuẫn. Anh có trách em không? Vì em không đủ can đảm để đón nhận lấy tình yêu của anh. Cha mẹ em cũng đã từng yêu nhau tha thiết đấy. Kết quả đó là một tấm bi kịch chia ly. Em biết dù tình yêu anh chân thành, nhưng hãy tha thứ cho em.Anh sẽ sớm vào lại Hà Nội, mọi thứ lại trở về đúng vị trí, cho anh thêm thời gian a12»


Đánh giá

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Trường học hoàng gia (Khi tiểu thư trở thành hoàng tử)

Cô vợ xã hội đen của ông trùm hắc đạo

Truyện Hợp Đồng Tình Yêu Full Online

Thằng Lớp Trưởng Cùi Bắp