nh, đỏ cầm chắc trên tay.
Bức ảnh cuối cùng trước khi dòng đời đẩy mỗi người về một hướng.
Hải xuất sắc được nhận vào làm ở một vị trí danh giá trong một công ty đa quốc gia. Uyên may mắn được phát hiện và chập chững bước vào con đường nghệ thuật. Mỗi người một số phận nhưng chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ rời xa…. Mãi cho đến lúc này.
Uyên gục đầu vào album sau một đêm thức trắng. Những mệt mỏi rã rời xen lẫn tuyệt vọng từ từ tìm đến, đè chặt Uyên trong giấc ngủ nặng nề, mộng mị.
***
“Cậu có cảm thấy hối hận không?” Người giám đốc đứng tuổi đưa bàn tay nhăn nheo đón lấy từng kẹp giấy tờ màu xanh mà Hải đem tới. Ông ta ngước mắt nhìn anh một lúc lâu rồi không khỏi buột miệng thắc mắc đôi điều.
“Có gì để hối hận ạ?” Hải khẽ cười đáp lại.
“Nghe nói, chuyến đi Mỹ lần này vốn không dành cho cậu. Là do cậu dùng đủ mọi cách để được đi. Lần trước điều cậu đến Nhật cậu cứ khăng khăng đòi ở lại vì những thứ quan trọng hơn. Tại sao lần này lại cố sống cố chết để đi?”
“Vì Mỹ hấp dẫn hơn Nhật nhiều thầy ạ!” Anh vẫn tiếp tục cười nhẹ đối đáp với người ngồi trước mặt, thản nhiên đối diện với ánh nhìn tò mò của một chuyên gia về đánh giá tâm lý nhân sự.
“Những thứ quan trọng bỗng đột nhiên hết quan trọng rồi hả? Lần này đi ba năm, đừng khóc lóc với tôi là muốn về.”
“Vẫn thế thôi ạ! Nhưng quan trọng cũng tùy thời điểm. Đã lựa chọn thì không bao giờ có chỗ cho từ ‘hối hận’ đâu thầy.”
“Giỏi đấy!”
Hải bước ra khỏi phòng giám đốc, tiến về bàn làm việc của mình rồi quay ghế hướng ra phía cửa kính. Khói thuốc lại một lần nữa lãng đãng trong không khí, vây lấy đầu ngón tay của anh. Trên bàn, phong bì giấy màu nâu có dấu bưu điện vừa được gởi đến, vừa được xé ra. Tất cả sự chú ý đều dồn vào ba chữ ‘Được chấp nhận’.
Uyên thả mình bên những âm thanh trầm bỗng của phím đàn dương cầm thánh thót. Bên cạnh cô, một người phụ nữ nhỏ bé với những ngón tay thon dài thoăn thoắt nhịp lên phím đàn đen trắng. Âm thanh trong trẻo chấm dứt, Uyên giật mình tỉnh khỏi trạng thái ngẩn ngơ.
“Thế nào? Cô đàn được chứ?” Người đạo diễn già với chiếc bụng phệ nặng nề bước đến. Ông cười thật tươi nhìn cô, nụ cười hiền như một bức tượng di lặc sống động.
“Vâng! Có thể ạ…. Bài nhạc này đem lại cảm giác rất hạnh phúc.”
“Đúng thế! Mở đầu phim là một cô gái đang chìm trong muôn tầng hạnh phúc, nhưng kết thúc lại không phải là một cuộc sống êm ái trọn vẹn. Cô có thể hiểu nhân vật không?”
“Xuất phát không giống nhưng có thể hiểu ạ!” Cô gật gù, ánh mắt long lanh nhìn ông vừa cười lại vừa không.
“Tốt! Nếu phim này thành công, trong năm nay cô có thể hoành tráng trở thành người nổi tiếng.” Ông vỗ nhẹ vào đầu cô như xoa đầu cô con gái nhỏ. Đặt lên đó rất nhiều hy vọng về một tài năng do bản thân mình khai quật nên.
“Em cũng hy vọng như thế ạ! Hy vọng thế…. Hy vọng thế!!”
***
Đêm giáng sinh cô nhi viện mở một buổi tiệc nho nhỏ, như một cách kỉ niệm mùa đông nữa đã tới và đi. Uyên chạy trốn khỏi tiếng la hét đùa nghịch của lũ nhóc đang trong trạng thái phấn khích. Cô lẩn ra một góc tối, nơi chiếc xích đu bằng gỗ buộc dây thừng treo chông chênh dưới tán lá xanh của cây xoài già trong vườn. Uyên bước thong thả, đá chân cho viên đá nhỏ lăn dài trên đoạn đường cô đi. Viên đá bất ngờ dừng lại trước mũi giày da bóng, chân Uyên cũng khựng lại.
Hải đứng đó, lẩn mình trong bóng tối, tựa lưng vào thân cây xù xì rêu mốc. Điếu thuốc vẫn ngậm trên môi tỏa ra thứ ánh sáng yếu ớt lập lòe chỉ đủ để Uyên nhìn rõ chóp mũi vào đỉnh cằm của anh. Uyên đưa tay giữ lấy ngực ngăn cho con tim mình nỉ non thút thít. Cô đi đến bên cạnh anh. Khoảng cách đủ gần để có thể hít hà mùi thuốc lá hăng nồng quen thuộc.
“Sao anh lại đứng đây? Muỗi lắm đó.” Uyên dịu giọng.12»
Đánh giá
Bức ảnh cuối cùng trước khi dòng đời đẩy mỗi người về một hướng.
Hải xuất sắc được nhận vào làm ở một vị trí danh giá trong một công ty đa quốc gia. Uyên may mắn được phát hiện và chập chững bước vào con đường nghệ thuật. Mỗi người một số phận nhưng chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ rời xa…. Mãi cho đến lúc này.
Uyên gục đầu vào album sau một đêm thức trắng. Những mệt mỏi rã rời xen lẫn tuyệt vọng từ từ tìm đến, đè chặt Uyên trong giấc ngủ nặng nề, mộng mị.
***
“Cậu có cảm thấy hối hận không?” Người giám đốc đứng tuổi đưa bàn tay nhăn nheo đón lấy từng kẹp giấy tờ màu xanh mà Hải đem tới. Ông ta ngước mắt nhìn anh một lúc lâu rồi không khỏi buột miệng thắc mắc đôi điều.
“Có gì để hối hận ạ?” Hải khẽ cười đáp lại.
“Nghe nói, chuyến đi Mỹ lần này vốn không dành cho cậu. Là do cậu dùng đủ mọi cách để được đi. Lần trước điều cậu đến Nhật cậu cứ khăng khăng đòi ở lại vì những thứ quan trọng hơn. Tại sao lần này lại cố sống cố chết để đi?”
“Vì Mỹ hấp dẫn hơn Nhật nhiều thầy ạ!” Anh vẫn tiếp tục cười nhẹ đối đáp với người ngồi trước mặt, thản nhiên đối diện với ánh nhìn tò mò của một chuyên gia về đánh giá tâm lý nhân sự.
“Những thứ quan trọng bỗng đột nhiên hết quan trọng rồi hả? Lần này đi ba năm, đừng khóc lóc với tôi là muốn về.”
“Vẫn thế thôi ạ! Nhưng quan trọng cũng tùy thời điểm. Đã lựa chọn thì không bao giờ có chỗ cho từ ‘hối hận’ đâu thầy.”
“Giỏi đấy!”
Hải bước ra khỏi phòng giám đốc, tiến về bàn làm việc của mình rồi quay ghế hướng ra phía cửa kính. Khói thuốc lại một lần nữa lãng đãng trong không khí, vây lấy đầu ngón tay của anh. Trên bàn, phong bì giấy màu nâu có dấu bưu điện vừa được gởi đến, vừa được xé ra. Tất cả sự chú ý đều dồn vào ba chữ ‘Được chấp nhận’.
Uyên thả mình bên những âm thanh trầm bỗng của phím đàn dương cầm thánh thót. Bên cạnh cô, một người phụ nữ nhỏ bé với những ngón tay thon dài thoăn thoắt nhịp lên phím đàn đen trắng. Âm thanh trong trẻo chấm dứt, Uyên giật mình tỉnh khỏi trạng thái ngẩn ngơ.
“Thế nào? Cô đàn được chứ?” Người đạo diễn già với chiếc bụng phệ nặng nề bước đến. Ông cười thật tươi nhìn cô, nụ cười hiền như một bức tượng di lặc sống động.
“Vâng! Có thể ạ…. Bài nhạc này đem lại cảm giác rất hạnh phúc.”
“Đúng thế! Mở đầu phim là một cô gái đang chìm trong muôn tầng hạnh phúc, nhưng kết thúc lại không phải là một cuộc sống êm ái trọn vẹn. Cô có thể hiểu nhân vật không?”
“Xuất phát không giống nhưng có thể hiểu ạ!” Cô gật gù, ánh mắt long lanh nhìn ông vừa cười lại vừa không.
“Tốt! Nếu phim này thành công, trong năm nay cô có thể hoành tráng trở thành người nổi tiếng.” Ông vỗ nhẹ vào đầu cô như xoa đầu cô con gái nhỏ. Đặt lên đó rất nhiều hy vọng về một tài năng do bản thân mình khai quật nên.
“Em cũng hy vọng như thế ạ! Hy vọng thế…. Hy vọng thế!!”
***
Đêm giáng sinh cô nhi viện mở một buổi tiệc nho nhỏ, như một cách kỉ niệm mùa đông nữa đã tới và đi. Uyên chạy trốn khỏi tiếng la hét đùa nghịch của lũ nhóc đang trong trạng thái phấn khích. Cô lẩn ra một góc tối, nơi chiếc xích đu bằng gỗ buộc dây thừng treo chông chênh dưới tán lá xanh của cây xoài già trong vườn. Uyên bước thong thả, đá chân cho viên đá nhỏ lăn dài trên đoạn đường cô đi. Viên đá bất ngờ dừng lại trước mũi giày da bóng, chân Uyên cũng khựng lại.
Hải đứng đó, lẩn mình trong bóng tối, tựa lưng vào thân cây xù xì rêu mốc. Điếu thuốc vẫn ngậm trên môi tỏa ra thứ ánh sáng yếu ớt lập lòe chỉ đủ để Uyên nhìn rõ chóp mũi vào đỉnh cằm của anh. Uyên đưa tay giữ lấy ngực ngăn cho con tim mình nỉ non thút thít. Cô đi đến bên cạnh anh. Khoảng cách đủ gần để có thể hít hà mùi thuốc lá hăng nồng quen thuộc.
“Sao anh lại đứng đây? Muỗi lắm đó.” Uyên dịu giọng.12»
Đánh giá