t nhiên quay phắt qua tôi, bảo: “Em nhớ phải học hỏi chị Loa Kèn… Chị là nhân viên loại gương mẫu nhất ở đây!”. Tôi cúi đầu nhanh như một phản xạ không điều kiện: – Vâng, em ít thấy người nào làm việc chăm chỉ như chị Loa Kèn! Em sẽ cố gắng! – Tốt! Sếp cười tươi quay đi, hài lòng về những nhân viên gương mẫu của mình. Sếp là cấp trên của Loa Kèn, Loa Kèn lại là cấp trên của tôi… Sếp vừa đi khỏi, Loa Kèn lập tức quay phắt lại, bĩu môi: “Xì, cái con đỏm dáng!”. Sau đó, Loa Kèn đưa cho tôi một đống tài liệu, bảo: – Chị bận quá. Em giúp chị phân loại theo năm nha! Không nhiều lắm đâu, từ năm 2003 đến nay thôi. Tôi nghĩ thầm trong bụng: quỷ tha ma bắt, đó là công việc của chị, không phải của em! Nhưng tôi vẫn mỉm cười thật tươi, nhận lấy đống giấy tờ nặng trịch. Chị tiếp: – Cám ơn em nhiều nghen. Có mệt lắm không? Ừ, tôi đang mệt lả người đây, đồ lười biếng ạ, tôi nghĩ thầm. Nhưng tôi lại trả lời: – Em khỏe mà. Có gì đâu, chuyện nhỏ mà… Hôm sau, khi tôi lục tục sắp xếp cho xong việc chị Loa Kèn nhờ, chị lại mang tiếp một chồng tài liệu khác: – Giúp chị cái này luôn nhé, chị bận quá! Rồi sau đó chị ngồi phệt xuống, lôi mấy chai lọ và cái kiếng quen thuộc ra. – Tưởng con Nhu Mì hiền, ai dè… Chị mới biết đây thôi em ạ, nó đi nói xấu chị! Nó bảo với sếp chị là người lười biếng! Nhưng chị chẳng thèm chấp. Chỗ thân tình chị nói cho em nghe, vì chị thấy em hiền. Chị thích những người thật thà… Chị lại tiếp tục nói, rất nhiều. Đầu tôi bắt đầu ong ong lên. Tôi hết nhìn đống giấy cao ngất rồi lại nhìn chị đang tỉ mẩn làm đẹp… Không hiểu sao, trong lòng tôi bỗng bừng lên một cái gì đó. Tất cả bỗng ào ào ra mà tôi không ngăn kịp. Tôi gào lên: – Thôi chị đừng có nhiều chuyện nữa! Sao chị không chịu làm việc chẳng hay hơn là cứ sơn phết bộ móng gớm ghiếc của chị…? Tôi thấy chị tròn mắt nhìn tôi. Không để chị kịp nói bất cứ điều gì, tôi đóng sầm cửa, bỏ vềì. Nửa đường, tôi gặp Nhu Mì. Cô chào tôi bằng một nụ cười thật đẹp. Chẳng hiểu ai bỗng nói từ miệng tôi: – Còn cô, trẻ đẹp thế mà đi cặp với ông già, không thấy ngượng à? Ha ha, thế đấy, tôi đã điên khùng nói huỵch toẹt ra tất cả những gì mình nghĩ. Có lẽ Nhu Mì vẫn còn chưa kịp hiểu chuyện gì, ngay cả chị Loa Kèn cũng thế. Tôi mệt mỏi trở về căn phòng trọ ọp ẹp của mình. Nhìn lên lịch thấy đã đến hẹn đóng tiền nhà, tôi sững người trước tấm gương to treo ở vách. Tôi đã làm gì? Tôi đã bất ngờ nổi đóa thay vì tiếp tục làm việc tận tụy. Dù thế nào đi nữa, tôi chỉ là một diễn viên tồi, tôi đã đánh rơi mặt nạ của mình khi vai diễn chưa kết thúc. Kết quả là tôi sẽ mất việc, sẽ không có tiền và sẽ phải gọi cho thằng bạn thân mượn đỡ vài trăm. Rồi tôi lại sẽ phải ăn mì gói suốt những ngày dài sắp tới… Lẩm nhẩm tính, tôi làm ở đó vừa được hai mươi ba ngày… ° ° ° Thằng bạn nhắn tin cho tôi: “Sao rồi? Chỗ làm thế nào? Tốt chứ?”. Tôi trả lời: “Cũng tốt!”. Nó hỏi tiếp: “Có diễn trọn vai của mình không?”. Tôi nhắn lại: “Thất bại rồi mày ạ – Chán!”. Tin nhắn của nó chỉ vỏn vẹn: “Ha ha… Đời!”. Rồi nó không nhắn thêm gì nữa.Tôi bật cười, cười to lắm. Tôi cũng không hiểu vì sao mình cười nữa. Rồi tôi đi rửa mặt, và ngồi vào bàn làm đơn xin việc mới. Nhưng trong đầu, tôi lại nghĩ đến việc ngày mai sẽ vào cơ quan xin lỗi chị Loa Kèn, rằng hôm đó em đang gặp chuyện buồn bực… Hay là… em bị đau đầu, tại con bồ em cứ cằn nhằn đòi em phải đi chơi với nó trong khi em bận túi bụi. Còn với Nhu Mì, tôi sẽ bảo hôm ấy mình có lỗi quá… Chỉ vì mình ghen với sếp… Ha ha, cô nàng chắc sẽ cảm động đến phát khóc. Hẳn nàng sẽ nói: “Chuyện nhỏ thôi mà!”. Sau đó nàng sẽ gặp sếp, để nói: “Anh đuổi phắt cái thằng ranh ấy đi!”. Ái chà, sẽ có biết bao nhiêu chuyện đằng sau cái sân khấu, khi mỗi người bỏ cái mặt nạ của mình xuống? Tốt thành xấu, dữ thành hiền… Tất cả sẽ đảo lộn. ° ° ° Nhưng, nói gì thì nói, tôi cũng phải cố diễn nốt phần còn lại… Tôi muốn được lãnh tháng lương đầu tiên này, trước khi rời qua một chỗ làm khác. Tôi tự nhủ mình sẽ không bao giờ để rơi mặt nạ lần nữa, khi bắt đầu vai diễn mới… Hà Thanh Phúc
Đánh giá
Đánh giá