ang đường, vì bảo vệ Dương mà ba đã ra đi mãi mãi, còn Dương thì mất đi khả năng giao tiếp. Mẹ không bao giờ dám để Dương tự mình qua đường một lần nào nữa. Nhìn từng dòng xe nối đuôi nhau không dứt, bước chân Dương lúng túng và đầy sợ hãi. Nói sao với Khang đây?
Khang dừng lại khi thấy khuôn mặt tái nhợt, run rẩy của Dương, một nỗi đau mơ hồ thoáng trào dâng.
-Em sao thế?
“Em… không dám sang đường” – Ánh mắt Dương toát lên vẻ sợ hãi, có cả yếu đuối mà Khang chưa thấy bao giờ.
Khang không nghĩ nhiều, bàn tay nắm thật chặt tay Dương cùng sang đường. Cái nắm tay thật khẽ, thật nhẹ nhưng khiến Dương yên lòng. Các đốt ngón tay Khang cũng hơi khô và ấm như tay ba năm nào vậy.
Tim Dương lệch nhịp mất rồi…
Xưởng vẽ nhận một vụ làm ăn khá lớn. Mọi người tổ chức ăn mừng để khích lệ tinh thần, chuẩn bị cho việc tăng ca liên miên.
Khang chở Dương. Tăng 2, mọi người đi karaoke. Dương ngập ngừng, đôi khi con người vẫn vô tình là thế…
-Mình dạo biển nhé! – Khang lên tiếng đề nghị. Dương ngẩng đầu lên nhìn anh cảm kích rồi lặng lẽ gật đầu.
Gió biển thốc vào lạnh buốt. Từng con sóng vỗ mạnh vào bờ khiến bọt tung trắng xóa, vỡ tan thành từng hạt li ti thấm ướt cả khí trời. Vị biển mằn mặn thật dễ chịu. Khang bất ngờ xổ dốc, Dương vội đưa tay nắm vào áo anh, khép chặt mắt, chỉ có thể cảm nhận tiếng gió vút sắc lạnh bên tai.
Một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng phủ lên tay Dương, kéo về phía trước rồi đan vào thật chặt. Dương ngỡ ngàng nhưng vẫn để yên, đầu khẽ tựa vào lưng Khang đầy tin cậy…
Melbourne và nỗi nhớ trong những ngày đông lạnh…
Dương lặng nhìn những bông tuyết nhỏ khẽ xoay bên ngoài ô cửa sổ trước khi đáp xuống đất. Một vài bông nghịch ngợm bám hẳn vào mặt cửa kính rồi uể oải hóa thành nước chầm chậm lăn xuống, tạo nên những vệt dài ướt át.
Áp mặt vào cánh cửa thủy tinh lạnh giá, Dương để mặc nỗi nhớ thỏa sức trào dâng, khóe mi bất giác khẽ ướt. Đã trọn vẹn một năm Dương rời ra Việt Nam, xa phố biển quen thuộc, xa cả mối tình đầu mới chớm nhưng vội tàn. Một năm nơi xứ người với bao nỗi nhớ quay quắt.
Ngày ấy, phải chăng Dương đã quá vội vàng khi đến với Khang? Mối tình đầu đẹp như tranh vẽ khiến người ta đắm say mà quên đi mất mọi thứ. Bên Khang, Dương bình yên trong trong những tháng ngày tuy ngắn ngủi nhưng đẹp đẽ mà chẳng hề nhớ rằng: đằng sau một con người luôn có quãng thời gian dài gọi là quá khứ và có những bí mật đã trở thành góc khuất. Cho đến tận hôm nay, Dương vẫn không thể nào quên được cảm giác ngày hôm đó, ngày mà Dương thấy Khang dành trọn vòng tay mình cho một cô gái khác, tha thiết và yêu thương.
Tất cả vỡ vụn. Dương quay đi, cố nén những giọt nước mắt chực trào khỏi khóe mi để buộc mình phải mạnh mẽ, quay đi và quên rằng cần phải cho Khang biết về chuyến đi Melbourne của cô với hi vọng tìm lại được giọng nói. Trả tất cả những yêu thương đã cũ cùng vương vấn về lại nơi bắt đầu, Dương mang theo niềm đau đến với một phương trời mới, một nơi mà Khang chỉ còn đọng lại trong nỗi nhớ…
Ding… Tiếng báo hiệu có mail gửi đến kéo Dương ra khỏi những hỗn độn trong tâm trí…
“Dương à! Mày muốn trốn anh ta cũng được, muốn chia tay anh ta cũng được, nhưng hãy cho anh ta một lời chính thức đi. Vì hai người bọn mày mà một năm rồi tao ăn ngủ không yên đấy. Cứ hai ba ngày là một cuộc điện thoại hỏi mày đang ở nơi nào, tao có nghe tin tức của mày không làm tao sắp phát điên rồi. Chẳng phải mày cũng biết tất cả những gì ngày ấy chỉ là hiểu lầm thôi sao? Đó là cô gái yêu Khang, chỉ đơn phương yêu Khang mà thôi. Mày hiểu không?. Đừng phân vân hay tự làm rối chính mình để rồi đánh mất hạnh phúc.”
Bức mail ngắn gọn không chủ đề của con bạn thân khiến Dương đã bối rối lại càng bối rối hơn. Dương biết đó chỉ là hiểu lầm, là phút yếu lòng của một người con trai trước nước mắt của cô gái yêu mình, nhưng vì “con rùa rụt cổ” trong cô quá lớn khiến Dương không đủ can đảm để đứng trước Khang nữa. Hơn thế, cô cần thời gian cho những gì vội vã và sai lầm đã qua. Nhưng giờ, có lẽ đã đến lúc…
Với tay lên lấy chiếc vali phủ đầy bụi, Dương săp xếp hành lí cho chính mình.12»
Đánh giá
Khang dừng lại khi thấy khuôn mặt tái nhợt, run rẩy của Dương, một nỗi đau mơ hồ thoáng trào dâng.
-Em sao thế?
“Em… không dám sang đường” – Ánh mắt Dương toát lên vẻ sợ hãi, có cả yếu đuối mà Khang chưa thấy bao giờ.
Khang không nghĩ nhiều, bàn tay nắm thật chặt tay Dương cùng sang đường. Cái nắm tay thật khẽ, thật nhẹ nhưng khiến Dương yên lòng. Các đốt ngón tay Khang cũng hơi khô và ấm như tay ba năm nào vậy.
Tim Dương lệch nhịp mất rồi…
Xưởng vẽ nhận một vụ làm ăn khá lớn. Mọi người tổ chức ăn mừng để khích lệ tinh thần, chuẩn bị cho việc tăng ca liên miên.
Khang chở Dương. Tăng 2, mọi người đi karaoke. Dương ngập ngừng, đôi khi con người vẫn vô tình là thế…
-Mình dạo biển nhé! – Khang lên tiếng đề nghị. Dương ngẩng đầu lên nhìn anh cảm kích rồi lặng lẽ gật đầu.
Gió biển thốc vào lạnh buốt. Từng con sóng vỗ mạnh vào bờ khiến bọt tung trắng xóa, vỡ tan thành từng hạt li ti thấm ướt cả khí trời. Vị biển mằn mặn thật dễ chịu. Khang bất ngờ xổ dốc, Dương vội đưa tay nắm vào áo anh, khép chặt mắt, chỉ có thể cảm nhận tiếng gió vút sắc lạnh bên tai.
Một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng phủ lên tay Dương, kéo về phía trước rồi đan vào thật chặt. Dương ngỡ ngàng nhưng vẫn để yên, đầu khẽ tựa vào lưng Khang đầy tin cậy…
Melbourne và nỗi nhớ trong những ngày đông lạnh…
Dương lặng nhìn những bông tuyết nhỏ khẽ xoay bên ngoài ô cửa sổ trước khi đáp xuống đất. Một vài bông nghịch ngợm bám hẳn vào mặt cửa kính rồi uể oải hóa thành nước chầm chậm lăn xuống, tạo nên những vệt dài ướt át.
Áp mặt vào cánh cửa thủy tinh lạnh giá, Dương để mặc nỗi nhớ thỏa sức trào dâng, khóe mi bất giác khẽ ướt. Đã trọn vẹn một năm Dương rời ra Việt Nam, xa phố biển quen thuộc, xa cả mối tình đầu mới chớm nhưng vội tàn. Một năm nơi xứ người với bao nỗi nhớ quay quắt.
Ngày ấy, phải chăng Dương đã quá vội vàng khi đến với Khang? Mối tình đầu đẹp như tranh vẽ khiến người ta đắm say mà quên đi mất mọi thứ. Bên Khang, Dương bình yên trong trong những tháng ngày tuy ngắn ngủi nhưng đẹp đẽ mà chẳng hề nhớ rằng: đằng sau một con người luôn có quãng thời gian dài gọi là quá khứ và có những bí mật đã trở thành góc khuất. Cho đến tận hôm nay, Dương vẫn không thể nào quên được cảm giác ngày hôm đó, ngày mà Dương thấy Khang dành trọn vòng tay mình cho một cô gái khác, tha thiết và yêu thương.
Tất cả vỡ vụn. Dương quay đi, cố nén những giọt nước mắt chực trào khỏi khóe mi để buộc mình phải mạnh mẽ, quay đi và quên rằng cần phải cho Khang biết về chuyến đi Melbourne của cô với hi vọng tìm lại được giọng nói. Trả tất cả những yêu thương đã cũ cùng vương vấn về lại nơi bắt đầu, Dương mang theo niềm đau đến với một phương trời mới, một nơi mà Khang chỉ còn đọng lại trong nỗi nhớ…
Ding… Tiếng báo hiệu có mail gửi đến kéo Dương ra khỏi những hỗn độn trong tâm trí…
“Dương à! Mày muốn trốn anh ta cũng được, muốn chia tay anh ta cũng được, nhưng hãy cho anh ta một lời chính thức đi. Vì hai người bọn mày mà một năm rồi tao ăn ngủ không yên đấy. Cứ hai ba ngày là một cuộc điện thoại hỏi mày đang ở nơi nào, tao có nghe tin tức của mày không làm tao sắp phát điên rồi. Chẳng phải mày cũng biết tất cả những gì ngày ấy chỉ là hiểu lầm thôi sao? Đó là cô gái yêu Khang, chỉ đơn phương yêu Khang mà thôi. Mày hiểu không?. Đừng phân vân hay tự làm rối chính mình để rồi đánh mất hạnh phúc.”
Bức mail ngắn gọn không chủ đề của con bạn thân khiến Dương đã bối rối lại càng bối rối hơn. Dương biết đó chỉ là hiểu lầm, là phút yếu lòng của một người con trai trước nước mắt của cô gái yêu mình, nhưng vì “con rùa rụt cổ” trong cô quá lớn khiến Dương không đủ can đảm để đứng trước Khang nữa. Hơn thế, cô cần thời gian cho những gì vội vã và sai lầm đã qua. Nhưng giờ, có lẽ đã đến lúc…
Với tay lên lấy chiếc vali phủ đầy bụi, Dương săp xếp hành lí cho chính mình.12»
Đánh giá