h bừng sáng. - Hôm nay Diên đi khám lại phải không, Quang xin lỗi có việc đột xuất nên không đi cùng Diên được, đừng giận Quang nha. Ah, kết quả thế nào? - Uhm, mình không sao. Mình bị cận thôi, mấy hôm nữa đi cắt kính là ổn thôi mà. Diên từ tốn trả lời mà không thèm nhìn Quang lấy một lần. Hơi thở rất nhẹ, như đang nén lại những sự hoang mang. Quang nhìn Diên, cái ánh nhìn xuyên thấu. Quang biết là Diên đang có chuyện gì đó. Đôi mắt quang thoáng chút lo âu, đôi chút trầm tư. - Đi thôi, hôm nay ở Mộc có song tấu violon đấy. Không đi phí quá. Diên hào hứng kéo tay Quang đi, mặc kệ cái ánh mắt bất thường của Quang nhìn mình, Diên cố gắng lảng tránh, hi vọng cậu bạn thông minh sẽ không nhận ra những điểm bất thường của mình. Nhưng cánh tay Quang ghì lại, ánh mắt cậu sắc lên. Quang kéo Diên lại, mặt đối mặt. - Diên à, cậu thôi đi, đã ai nói cho cậu biết khi cậu nói dối thì tay phải luôn uốn xoăn tóc ở phần ngọn không ? Có chuyện rồi phải không? Đưa cho mình tờ giấy kết quả? Diên bàng hoàng, trời đất dưới chân như nứt toác ra, hoang mang, chông chênh, vụn vỡ. Bối rối quay đi lẩn tránh ánh mắt Quang. Diên như người bị hút hết sức sống chỉ trực khụy xuống. Quang đỡ lấy cô, ôm chặt cô vào lòng. Nhưng chỉ như chờ đợi một sự chở che, Diên như một chú cún lạc bầy giữu một cơn bão lớn. Òa lên nức nở. Bờ vai Diên rung lên từng đợt, những tiếng nấc nghẹn ngào kìm nén như vỡ òa. - Diên sợ lắm. Quang ơi! Diên sợ lắm. Mắt của Diên. Mắt của Diên sẽ chẳng nhìn thấy gì được nữa, không thấy gì hết, không vẽ, không màu sắc, không gì cả… Quang không nói gì, cậu siết chặt tia nắng nhỏ của cậu vào lòng. Tim đau thắt như bị bóp nghẹt. Đôi mắt màu lục nhạt long lên như một khối hổ phách kiên cường nhưng cô độc hoảng loạn dấu đi những tuyệt vọng. Gió thốc qua cuốn trôi tờ giấy kết quả với những giấu đỏ chót liệng xuống mặt hồ xanh yên ả. Nằm một góc lãng yên, ghẻ lạnh. 3. Bệnh viện trắng. Diên nhập viện, ba đi công tác xa chưa kịp về, chỉ còn mẹ, mẹ khóc hoài. Diên an ủi mẹ nhưng chính cô bé cũng khi nghĩ đến quãng thời gian tiếp theo, nghĩ đến con đường tương lại. Diên sẽ vẽ được gì khi thế giới của cô chỉ còn lại một màu đen bất diệt. Màu bất lực. Bạn bè đến thăm Diên ai cũng không cầm được nước mắt. Quang thường xuyên ở trong bệnh viện với Diên. Khi thì hát cho cô nghe, lúc lại mang vào cho cô trái nhãn đầu mùa, đĩa nhạc mới của Destiny”s Child… từng chút một làm những ngày tiếp theo của cô bớt chán nản và tuyệt vọng hơn. Mắt Diên ngày càng mờ đi, nhòa ảnh và nhầm lẫn màu sắc, bố mẹ chạy vạy khắp nơi để tìm võng mạc phù hợp thay cho Diên, nhưng mọi công việc dường như vẫn được thực hiên trong vô vọng. Diên rất ít ngủ. Ban ngày cô tận dụng tất cả mọi lúc để thu nạp lại những hình ảnh thân thuộc cuối cùng. Khi màn đêm tĩnh mịch buông xuống. cô nằm im, bất động, mở mắt tròn to để ánh mắt dần quen với bóng tối. Một thói quen mà không ai muốn tập. Công việc chạy chữa cho Diên dường như là dậm chân tại chỗ. Quang dạo này ít vào thăm Diên hơn, và hình như cậu ấy còn đội mũ mỗi khi vào thăm Diên. Trời đã lạnh rồi sao? Không được nhìn thấy lá vàng rơi đầu thu nhưng Diên biết thu về qua mùi hoa sữa, hăng hắc, ngòn ngọn, ngạt ngào thơm trong bệnh viện đầy ắp mùi máu tanh và mùi thuốc sát trùng. Quang đang ngủ tay vẫn cắm dây truyền dịch, gần một tháng nay cậu gầy đi thấy rõ, moocphin phải đã phải tăng liều lên so với trước. Điện thoại reo - Alo, vâng cháu Quang đây ạ - Thật sao? Vâng cháu sẽ nhanh chóng thu xếp đến gặp bác để làm thủ tục. - Cháu hi vọng mọi thứ sẽ diễn ra nhanh chóng thời gian của cháu không còn nhiều. Vậy cuối tháng này sao ạ? Vâng, cháu hiểu rồi, cháu sẽ nhanh chóng đến làm các thủ tục cần thiết. - Cháu cảm ơn bác rất nhiều. Cháu chào bác. Quang cúp máy. Một thật sự thấy rất may mắn hạnh phúc. Niềm vui lan tỏa như một cơn gió nhẹ nhàng luồn qua từng cung bậc cảm xúc rồi vỡ òa. - Quang mẹ không đồng ý. - Mẹ, con cần làm như vậy. Mẹ, con xin lỗi, nhưng con yêu Diên và mẹ cũng hiểu rõ con thế nào mà. Vì vậy, xin mẹ hãy để cho con được làm như vậy vì ít nhất con còn được bên mẹ mãi mãi. Mẹ gật đầu ra hiệu Quang ngừng nói, mẹ khóc nhưng Quang không khóc. Cậu tin vào sự đúng đắn của quyết định này. Nếu cuộc đời bắt ta phải lựa chọn thì tại sao ta không lựa chọn cái cách khiến cho nhiều người được hạnh phúc nhất? Đôi mắt lục nhạt nhíu lại, đã dần dần nặng trĩu vì mệt mỏi nhưng vẫn giữ nguyên cái thần thái tinh anh và sống động. 4. Hạnh phúc hồng. Diên đang phát điên, thật sự là như vậy. Sáng nay vị bác sĩ già nua đã đến phòng Diên thông quá cho cô bé một tin còn hơn cả tốt12»
Đánh giá
Đánh giá