nâu buồn. Giống như tất cả sự kiên nhẫn và nỗi cô độc trên thế giới này gom lại, đặt lên dáng ngồi đáng thương ấy. Tôi nín thở đến gần Uyên Nguyên. Lặng ngắm. Không có gì xảy ra. Nhưng mọi việc không còn như cũ… Chờ thêm một lúc nữa, cậu bạn đánh trống cũng đến. Chúng tôi tập một mạch được năm bản nhạc mới. Tôi giữ phần đệm và trình tấu duy nhất bài But not for me, bản nhạc đơn giản đã khiến tôi hứng thú. Quân vỡ bài nhanh trên cây cello, đưa ra vài chỉ dẫn thông minh cho tôi và cậu đánh trống. Cả nhóm tan việc lúc sáu giờ chiều. Quân và tôi không cùng nhau kiếm thứ gì lót dạ như mọi khi. Cậu ta đang lao vào mấy khoá Anh ngữ cấp tốc để kiếm suất học bổng du học. Còn tôi? Tôi cũng lao tới một trung tâm ngoại ngữ, nhưng dành cho trẻ con. 6h3