ị, cố lau cho chị những giọt nước mắt chưa bao giờ ngừng chảy.
Ngày đó, khi biết tin chị sẽ khó có thai lại, Nghiêm cũng đã nói một câu như thế.
***
- Mày còn liên lạc với Quân không?
- Không.
- Ừ, nghe nói nó đi tu nghiệp ở nước ngoài rồi thì phải.
Hương lại gẩy tay cho tàn thuốc rơi xuống, vỡ tan.
- Tao khốn nạn phải không Hương?
- Ừ, mày khốn nạn lắm, nhưng mày khốn nạn với chính mày, vì chưa bao giờ mày dám sống cho bản thân mình cả.
Hương kéo chị lại gần, vòng tay ôm, có thứ gì đó rơi xuống vai chị, ấm nóng, như là nước mắt...
Bạn đang đọc truyện tại website: Truyen186.Com - Website đọc truyện dành cho di động
Đánh giá
Ngày đó, khi biết tin chị sẽ khó có thai lại, Nghiêm cũng đã nói một câu như thế.
***
- Mày còn liên lạc với Quân không?
- Không.
- Ừ, nghe nói nó đi tu nghiệp ở nước ngoài rồi thì phải.
Hương lại gẩy tay cho tàn thuốc rơi xuống, vỡ tan.
- Tao khốn nạn phải không Hương?
- Ừ, mày khốn nạn lắm, nhưng mày khốn nạn với chính mày, vì chưa bao giờ mày dám sống cho bản thân mình cả.
Hương kéo chị lại gần, vòng tay ôm, có thứ gì đó rơi xuống vai chị, ấm nóng, như là nước mắt...
Bạn đang đọc truyện tại website: Truyen186.Com - Website đọc truyện dành cho di động
Đánh giá