(ThichDocTruuen.Yn.Lt) – Khi yêu, anh khác lắm. Lúc nào cũng quấn quýt bên cạnh chị không rời. Còn bây giờ, khi chính thức về chung sống dưới một mái nhà rồi thì chị lại là người mong lắm sự quấn quýt của anh như xưa. Giờ chị có gọi anh về, anh cũng không về. Mà có về, cũng khó chịu, hằn học ấy chứ chưa nói gì đến chuyện quấn quýt.
Người ta nói đúng là chẳng sai, hôn nhân chính là nấm mồ của tình yêu. Yêu nhau thì lãng mạn, bay bổng là thế mà kết hôn về rồi, đến nhìn mặt nhau cũng còn không muốn như thế này. Phải chăng là do anh với chị đã quá vội vàng khi tiến đến hôn nhân khi chưa tìm hiểu kĩ tính cách của nhau. Nhưng chuyện đời đôi khi cũng thật khó đoán lắm, chẳng phải nhiều cặp yêu nhau, tìm nhau kĩ lắm rồi đến cuối cùng vẫn không đến được với nhau đấy thôi. Trách bản thân người trong cuộc hay trách hai chữ số phận đây.
Chị bắt đầu thấy chán nản với cuộc hôn nhân này thì chị phát hiện mình mang thai. Chính xác hơn là chị đã mang thai ngoài ý muốn. Cuộc sống vợ chồng còn đang bế tắc, chị chưa biết phải giải quyết nó thế nào thì chị lại mang thai. Ai cũng khuyên chị đã có con rồi thì thôi cố gắng vì con chứ đừng nghĩ tới cách giải quyết tiêu cực.
Thôi thì vì con, chị đành phải cố gắng nhẫn nhịn vậy. Biết chị có thai, anh cũng bớt lêu lổng, vô tâm hơn trước. Về nhà thường xuyên hơn. Nhưng cũng chỉ là khá hơn một chút nên chị vẫn cảm thấy cuộc sống của mình thật tệ. Kế hoạch của chị là hai năm nữa mới sinh con. Giờ vỡ kế hoạch, nhiều dự định của chị phải gác lại, mà bản thân chị cũng chưa chuẩn bị gì cho việc làm mẹ hết.
Ảnh minh họa
Chị sợ, chị sẽ không thể trở thành một người mẹ tốt. Mang tâm lý áp lực đó mang thai nên tinh thần chị stress trầm trọng. Cuối cùng thì chị phải nhập viện vì sinh non. May mắn, chị vẫn mẹ tròn con vuông. Chỉ có điều con chị sinh thiếu tháng nên khóc quấy suốt. Bố mẹ hai bên đều già yếu, chẳng ai giúp được chị chuyện này nên chị phải tự mình chăm con. Anh thì vẫn như vậy, chẳng mấy để ý đến mẹ con chị. Chị cáu gắt thì anh sửng cồ lên:
– Không chăm được thì thuê ô sin đi!
– Anh tưởng tôi không muốn thuê ô sin chắc! – Chị giận dữ đáp trả anh
Bản thân chị cũng muốn thuê ô sin lắm. Nhưng ô sin làm sao chăm con chị bằng chị được cơ chứ. Con chị sinh thiếu tháng, yếu hơn bình thường, lại còn khó khăn, hay quấy khóc. Sự nhẫn nhịn, chịu đựng của chị cứ phải tích tụ dần dần làm chị càng lúc càng mệt mỏi.
Giờ thì chị không còn coi chăm con là nghĩa vụ thiêng liêng của một người mẹ nữa, chị chỉ thấy nó thật sự phiền phức, nó khiến chị mệt mỏi mà thôi. Nhiều lúc sự mệt mỏi vượt quá mức chịu đựng của mình, chị đã nghĩ con chị chính là gánh nặng của cuộc đời chị. Lúc nào chị cũng bận bịu, tất bật, chẳng còn lấy một phút cho bản thân mình. 5 năm trôi qua, chị gần như kiệt sức, sự chán nản đã dâng lên nghẹn họng. Để rồi ngày hôm đó…
Chị đưa con ra ngoài mua chút đồ. Nhưng sực nhớ ra còn quên vài thứ bên trong chưa lấy ra, chị định bế con vào cùng nhưng nghĩ đưa con thêm thì phiền phức quá. Thấy ở đây cũng có nhiều người nên chị nhờ người đàn ông lạ mặt gần đó trông giúp con cho chị. Con bé cũng được 5 tuổi rồi, nó cũng khá nhanh nhẹn và nghe lời nên chị cũng chẳng quá lo lắng. Dặn dò con xong, trao con cho người đàn ông đó, chị nhanh chóng chạy đi lấy đồ.
Đi được một chút chị thấy nóng ruột quá nên cố gắng lấy đồ thật nhanh, chừng 5 phút sau chị quay lại thì…
Mắt chị tối sầm lại, chỗ con chị ngồi chỉ còn dính lại bộ quần áo trẻ con dính máu, bộ quần áo này rõ ràng là của con chị. Gã đàn ông lạ đó, có lẽ nào đã làm gì con gái chị rồi. Mặt chị tái mét, người lạnh toát, chưa bao giờ chị thấy sợ hãi như lúc này. Có chuyện gì xảy ra với con, chị sẽ chết mất. Chị chợt nhận ra, con chị không phải là gánh nặng, là sự phiền phức mà chị vẫn nghĩ, nó là sinh mạng của chị. Chị gào thét gọi tên con rồi…
Chị bật khóc khi người đàn ông lạ mặt đó tập tễnh bế con chị lại gần. Thì ra con chị chạy nghịch nếu người đàn ông đó không lao ra cứu kịp thời thì chắc đã có chuyện đáng buồn xảy ra rồi. Quần áo của con chị là dính máu của người đàn ông đó. Trẻ con sợ máu nên họ mới cởi quần áo của con chị ra và tìm cho nó một bồ quần áo mới. Chị cúi đầu cảm ơn người đàn ông đó rối rít, ân nhân của đời chị. Ôm chặt con vào lòng, chị nức nở xin lỗi. Chưa khi nào chị sợ mất con như lúc này. Từ nay, chị sẽ chẳng rời con nửa bước đâu. Đàn bà lấy chồng lãi mỗi đứa con, nên hãy trân trọng, yêu thương, bảo vệ con như tính mạng mình các mẹ ạ!
The post Nhờ người đàn ông lạ mặt trông giúp con nhỏ 5 tuổi, 5 phút sau quay lại chỉ còn thấy thứ kinh khủng này appeared first on .