(ThichDocTruuen.Yn.Lt) – 30 tuổi, tôi vẫn chưa có nổi lấy một mảnh tình vắt vai. Không, chính xác thì tôi cũng đã từng có một mối tình thời đại học, nhưng cũng chỉ kéo dài được 4 năm trên ghế giảng đường, ra trường, tình yêu của tôi đi theo tiếng gọi của một tình yêu khác giàu có hơn. Tôi chính thức bị đá và vết thương lòng chẳng có bất cứ cô gái nào, tình yêu nào có thể chữa lành được.
Tôi vui đầu vào công việc và sau bao nhiêu năm lao tâm khổ tứ, ở cái tuổi 30, tôi đã có thể gây dựng cho mình được một tương lai khá là tươi sáng với một công việc ổn định và một cửa hàng bán cafe riêng. Thế nhưng chẳng biết tui bị cái mối tình đầu tiên kia am ám thế nào mà ngót nghét 30 chục vẫn chưa thể yêu thêm một ai nữa. Mẹ tôi sốt ruột lắm, mai mối ngược xuôi sợ tôi bị ế.
Nhìn bà lo lắng, tui cũng thấy chạnh lòng. Bà chỉ có mình tôi. Công việc bận rộn, tôi lại gần như đi suốt ngày chẳng có thời gian ở nhà nên nhìn bà thui thủi cũng thấy tội. Nhưng cơ mà làm sao tôi chẳng thấy ưng mắt nổi cô nào cơ ấy. Nghĩ mà buồn ngây người. Rồi một ngày mệt mỏi vì công việc, trở về nhà tôi sốc, thực sự sốc khi chạm mặt cô gái, à mà không biết có phải là con gái nữa không ấy.
Đời tôi chưa từng gặp một cô gái nào đen nhẻm như cột nhà cháy thế, đã thế lại còn gầy gò, y như mấy cô người mẫu ăn kiêng giảm cân ấy. Tôi vừa cúi đầu chào cho phải phép thì mẹ buông câu nói khiến tôi gần như ngất lịm:
– Chào vợ đi con!
Cái gì cơ? Chào vợ á! Nhìn tôi trợn ngược mắt lên, mẹ hồn hậu:
– Mẹ quyết cưới cái Hoa cho con đấy! Con bé tuy làm nghề đồng nát thôi nhưng ngoan và tốt nết lắm. Nghề nghiệp ấy mẹ thấy cũng chẳng xấu hổ gì.
– Nhưng con… – Tôi giãy nãy lên
– Anh không đồng ý thì ra khỏi nhà này đi rồi vài ngày sau về làm ma cho tôi. – Mẹ đe dọa tôi chứ
Mẹ tôi nói là làm nên mặt tôi xanh như đít nhái. Thôi thì cái số nó đen, phải chấp nhận vậy. Tôi gật đầu cưới khi cả hai chỉ có 1 tháng để chuẩn bị và tìm hiểu. Nhìn bộ mặt chán nản của tôi, mẹ vỗ vai hí hửng:
– Đảm bảo con sẽ thích!
Tôi cười như mếu. Những ngày sau Hoa đến nhà tôi rất nhiều. Công nhận, Hoa khéo thật. Giá như cái ngoại hình tốt thêm một chút tôi sẽ thấy mình đỡ thiệt thòi hơn. Nhưng thôi, ý mẹ là ý trời rồi. Đám cưới rồi cũng đến. Nhìn chú rể là tôi cười không nổi ai cũng tủm tỉm. Bị ép cưới, cười làm sao được. Mẹ thấy tôi buồn thiu, cứ chọc hoài, nói tôi không sợ bị thiệt đâu. Tôi ứ tin. Thế rồi đêm tân hôn…
Ảnh minh họa
Nghe tiếng nước chảy, nhìn qua bóng cửa thấy dáng vợ mà tôi chả buồn để ý. Người đen thùi lùi, lại còn gầy như con mắm thì có cái gì đáng nhìn chứ. Tôi leo lên giường, lôi sách ra đọc. Đêm tân hôn chán chả buồn chết, tôi đã hết suy nghĩ đó khi vợ bước ra. Ôi mẹ ơi! Tôi trợn mắt, vợ chẳng gầy như tôi nghĩ, khúc nào ra khúc ấy hẳn hoi. Đã thế, giờ tôi mới nhìn kĩ, vợ đen nhưng mà đen giòn, đen duyên lắm nhé!
Tôi quên béng hết, lao vào vợ. Càng đi, tôi mới càng phát hiện ra mình thật sai lầm khi đánh giá vợ qua bên ngoài. Suốt 3 tiếng hùng hục, cuối cùng tôi mới hạ được vợ. Nhìn vợ bẽn lẽn, tôi đỏ bừng mặt. Tôi bỗng thấy, mình đúng là một thằng đàn ông may mắn. Tôi muốn gọi điện cảm ơn mẹ quá! Vì mẹ đã tìm cho tôi một người tốt như vậy. Đúng là gừng càng già càng cay mà. Tôi phải thay đổi mình, phải yêu vợ hơn chứ không sẽ phải hối hận cả đời này mất.
The post Nhìn cô vợ đồng nát đen nhẻm, gầy gò, tôi xua tay nhưng mẹ vẫn ép cưới, nào ngờ đêm tân hôn phải khóc thét khi thấy em… appeared first on .