c về kiến trúc của Duy khiến My có vẻ nể phục. Anh nói chuyện nhẹ nhàng và điềm đạm, giọng nói ấm áp lạ lùng. Chắc chính vì vậy mà khi anh hỏi: 'Sao lại đi một mình, bạn trai em đâu?', My đã giãi bày hết tâm sự u uẩn với hai cuộc tình
Tải ảnh gốc
không thành của mình, điều cô chưa từng làm trước đó.
- Vô duyên lắm đúng không? Anh cứ cười đi, em cũng chẳng trách đâu.
- Không. Em là một cô gái rất bản lĩnh...
***
00h00’
Lần đầu tiên đón giao thừa với một người lạ, ngay trước cổng nhà. Tiếng pháo hoa nghe rõ mồn một. Tự nhiên cảm giác hạnh phúc khó tả cứ ùa về. My thấy mình như bé lại. Bỗng dưng, cô nhìn thẳng vào Duy, cười tươi:
- Ở Canada có lì xì năm mới không vậy? Anh đừng quên tục lệ ở Việt Nam nha.
Duy tròn mắt nhìn My rồi cười xòa, lấy ra một đồng xu nước ngoài:
- Lì xì cho em, là đồng tiền may mắn đấy. Nó theo anh những 3 năm rồi. Anh cũng đã kiểm chứng, may mắn cực.
- Anh không sợ em lấy mất may mắn của anh đi à?
- Hiện tại thì em là người cần nó hơn anh. Sang năm mới, phải thật hạnh phúc với một nửa của mình nhé. Đừng nản, chỉ là em chưa gặp người phù hợp thôi.
***
'Đi chơi thật vui!'. Cô đã hét lên với Duy như vậy khi cả hai cùng đi vẽ tranh ở ngoại thành, niềm đam mê mà My đã bỏ dở từ lâu. Những chùm lộc biếc, những ruộng lúa non, cả những thảm cỏ xanh mượt...đều được tái hiện lại trong những bức tranh phong cảnh của cả hai người. Thỉnh thoảng, My lại đùa nghịch, dùng cọ vẽ lên mặt Duy những vệt màu sặc sỡ, rồi phá lên cười. Duy lắc đầu ngán ngẩm trước những cử chỉ trẻ con của My. Là Duy đã nối lại niềm đam mê này cho cô. My biết ơn Duy rất nhiều. Đồng tiền may mắn của Duy quả là hiệu nghiệm. Mới chỉ 2 tháng nhưng sau dự án mới mà công ty giao cho, My sẽ được thăng chức. Nhưng điều cô cảm thấy may mắn nhất là cô đã được gặp Duy, được chia sẻ, được tìm lại niềm vui từng bị quên lãng. Có điều, thứ My lo sợ nhất, cũng là điều My đang dần cảm nhận được. Hình như, cô đã thích Duy.
My từng KHÔNG CHO PHÉP mình có tình cảm với ai nữa. Cô sợ quá khứ lặp lại. Cô sợ cái sự vô duyên của mình. Cô đã cố kìm nén tình cảm. Nhưng càng gần Duy, tình cảm đó lại càng trỗi dậy. My hạnh phúc vì được ở bên anh, được giữ đồng xu may mắn mà anh tặng. Nhưng cô biết Duy sẽ không thuộc về mình. Đây không phải là cuộc sống của anh. Anh có một tương lai sáng hơn, những cô gái xinh đẹp hơn. My đã yêu, nhưng cô không như hai lần trước. Cô chỉ im lặng, rồi im lặng, ngắm nhìn Duy từ đằng sau. Cô nhủ mình sẽ không bao giờ nói ra điều này, tuy Duy vẫn chăm sóc cho cô như một người em gái, hẹn gặp cô lúc rảnh rỗi, cuối tuần lại vi vu đi vẽ tranh. My vui, nhưng cô sợ cái tâm hồn mong manh của mình lại rạn thêm lần nữa.
***
Facebook của Duy có vô số những lời nhắn trên tường. Terrica: 'I miss you', Aishla Hernadez: 'When will you come back?, Juliana Nunes: 'I’m waiting for u'... My thở dài. Sớm muộn rồi anh ấy cũng sẽ rời khỏi đây. Một tuần nay My không trả lời những cuộc gọi của Duy. Cô hay một mình mang đồ vẽ lên hồ Gươm vẽ cảnh Tháp Rùa. Cô muốn hoàn thành bức tranh trước ngày Duy đi, sẽ tặng anh để làm kỉ niệm. Cô sẽ không nói gì hết, không bày tỏ tình cảm gì hết. Chỉ mong món quà sẽ giúp anh nhớ tới cô. Chỉ thế thôi...
Ngày thứ 6 đầy ắp những việc cần bàn giao. My chính thức được thăng chức lên làm phó phòng thiết kế. Bước ra khỏi công ty khi trời đã xế chiều, My nhận ra Duy đang đứng chờ cô trước cổng công ty. Vẫn nụ cười vui vẻ cố tỏ ra mọi chuyện vẫn ổn, My chào Duy, rất tự nhiên:
- Có chuyện gì mà anh phải tới tận đây?
- Sao em không nghe điện thoại? – Duy hỏi, vẻ lo lắng
- Dạo này em hơi bận. Xin lỗi anh nhé.
- Anh sắp đi rồi...
Vẫn biết sẽ có ngày này mà. My cố cười với Duy. Cô định nói gì đó, nhưng dường như cổ họng đã nghẹn lại. Duy hẹn My chủ nhật này gặp nhau. Tuần sau anh sang Canada. My gật đầu đồng ý. Chỉ tiếc bức tranh Tháp Rùa của cô vẫn chưa vẽ xong... 12»
Đánh giá
Tải ảnh gốc
không thành của mình, điều cô chưa từng làm trước đó.
- Vô duyên lắm đúng không? Anh cứ cười đi, em cũng chẳng trách đâu.
- Không. Em là một cô gái rất bản lĩnh...
***
00h00’
Lần đầu tiên đón giao thừa với một người lạ, ngay trước cổng nhà. Tiếng pháo hoa nghe rõ mồn một. Tự nhiên cảm giác hạnh phúc khó tả cứ ùa về. My thấy mình như bé lại. Bỗng dưng, cô nhìn thẳng vào Duy, cười tươi:
- Ở Canada có lì xì năm mới không vậy? Anh đừng quên tục lệ ở Việt Nam nha.
Duy tròn mắt nhìn My rồi cười xòa, lấy ra một đồng xu nước ngoài:
- Lì xì cho em, là đồng tiền may mắn đấy. Nó theo anh những 3 năm rồi. Anh cũng đã kiểm chứng, may mắn cực.
- Anh không sợ em lấy mất may mắn của anh đi à?
- Hiện tại thì em là người cần nó hơn anh. Sang năm mới, phải thật hạnh phúc với một nửa của mình nhé. Đừng nản, chỉ là em chưa gặp người phù hợp thôi.
***
'Đi chơi thật vui!'. Cô đã hét lên với Duy như vậy khi cả hai cùng đi vẽ tranh ở ngoại thành, niềm đam mê mà My đã bỏ dở từ lâu. Những chùm lộc biếc, những ruộng lúa non, cả những thảm cỏ xanh mượt...đều được tái hiện lại trong những bức tranh phong cảnh của cả hai người. Thỉnh thoảng, My lại đùa nghịch, dùng cọ vẽ lên mặt Duy những vệt màu sặc sỡ, rồi phá lên cười. Duy lắc đầu ngán ngẩm trước những cử chỉ trẻ con của My. Là Duy đã nối lại niềm đam mê này cho cô. My biết ơn Duy rất nhiều. Đồng tiền may mắn của Duy quả là hiệu nghiệm. Mới chỉ 2 tháng nhưng sau dự án mới mà công ty giao cho, My sẽ được thăng chức. Nhưng điều cô cảm thấy may mắn nhất là cô đã được gặp Duy, được chia sẻ, được tìm lại niềm vui từng bị quên lãng. Có điều, thứ My lo sợ nhất, cũng là điều My đang dần cảm nhận được. Hình như, cô đã thích Duy.
My từng KHÔNG CHO PHÉP mình có tình cảm với ai nữa. Cô sợ quá khứ lặp lại. Cô sợ cái sự vô duyên của mình. Cô đã cố kìm nén tình cảm. Nhưng càng gần Duy, tình cảm đó lại càng trỗi dậy. My hạnh phúc vì được ở bên anh, được giữ đồng xu may mắn mà anh tặng. Nhưng cô biết Duy sẽ không thuộc về mình. Đây không phải là cuộc sống của anh. Anh có một tương lai sáng hơn, những cô gái xinh đẹp hơn. My đã yêu, nhưng cô không như hai lần trước. Cô chỉ im lặng, rồi im lặng, ngắm nhìn Duy từ đằng sau. Cô nhủ mình sẽ không bao giờ nói ra điều này, tuy Duy vẫn chăm sóc cho cô như một người em gái, hẹn gặp cô lúc rảnh rỗi, cuối tuần lại vi vu đi vẽ tranh. My vui, nhưng cô sợ cái tâm hồn mong manh của mình lại rạn thêm lần nữa.
***
Facebook của Duy có vô số những lời nhắn trên tường. Terrica: 'I miss you', Aishla Hernadez: 'When will you come back?, Juliana Nunes: 'I’m waiting for u'... My thở dài. Sớm muộn rồi anh ấy cũng sẽ rời khỏi đây. Một tuần nay My không trả lời những cuộc gọi của Duy. Cô hay một mình mang đồ vẽ lên hồ Gươm vẽ cảnh Tháp Rùa. Cô muốn hoàn thành bức tranh trước ngày Duy đi, sẽ tặng anh để làm kỉ niệm. Cô sẽ không nói gì hết, không bày tỏ tình cảm gì hết. Chỉ mong món quà sẽ giúp anh nhớ tới cô. Chỉ thế thôi...
Ngày thứ 6 đầy ắp những việc cần bàn giao. My chính thức được thăng chức lên làm phó phòng thiết kế. Bước ra khỏi công ty khi trời đã xế chiều, My nhận ra Duy đang đứng chờ cô trước cổng công ty. Vẫn nụ cười vui vẻ cố tỏ ra mọi chuyện vẫn ổn, My chào Duy, rất tự nhiên:
- Có chuyện gì mà anh phải tới tận đây?
- Sao em không nghe điện thoại? – Duy hỏi, vẻ lo lắng
- Dạo này em hơi bận. Xin lỗi anh nhé.
- Anh sắp đi rồi...
Vẫn biết sẽ có ngày này mà. My cố cười với Duy. Cô định nói gì đó, nhưng dường như cổ họng đã nghẹn lại. Duy hẹn My chủ nhật này gặp nhau. Tuần sau anh sang Canada. My gật đầu đồng ý. Chỉ tiếc bức tranh Tháp Rùa của cô vẫn chưa vẽ xong... 12»
Đánh giá