(ThichDocTruuen.Yn.Lt) – Gia đình tôi ở quê, tôi được sinh ra với mảnh đất mà con người ta quanh năm chỉ biết làm nương làm rẫy. Chúng tôi quen nhau cũng rất vô tình mà thôi. Chuyện của tôi để mà kể ra thì dài dòng lắm. Trước kia tôi có quen và yêu với một chàng trai được hơn 4 năm. Nhưng rồi sau đó anh ta bỏ tôi đi lấy một cô gái gia đình giàu có. Tôi không hận, không oán trách vì cảm thấy đó chính là duyên phận. Có thể duyên của hai đứa chỉ đến đó nên dừng lại rồi tôi sẽ tìm được một người đàn ông tốt hơn.
Trong cái lúc tôi chán trường nhất thì tôi quen với anh. Anh là một chàng trai đa cảm, anh để tâm tới tôi ngay lần đầu tiên tôi khóc lóc vì bị ngã xe rồi thuê anh trở về phòng trọ. Ngày đó cũng lại chính là ngày tôi chia tay mối tình đầu của mình, có thể vì buồn quá nên đi đứng không cẩn thận tôi mới bị va xe.
Sau đó sự tình cờ là anh ngày nào cũng đứng trước ngõ nơi tôi trọ tình nguyện làm xe ôm cho tôi suốt một thời gian dài. Tôi khá bất ngờ nhưng vì đợt đó xe tôi hỏng, chân thì đau, khu tôi trọ lại không tiện chỗ xe buýt. May mắn có chàng trai ngay đó ngày nào tôi cũng có thể nhờ anh trở đi làm với mức tiền không cao lắm, anh nói không nhận nhưng tính tôi cũng không muốn mọi chuyện phức tạp nên coi anh như mình đang thuê xe ôm thôi.
Mỗi lần ngồi xe anh chúng tôi như hai người bạn tri kỉ vậy. Cứ như vậy đến cả tháng sau đó đến khi chân tôi đã bình phục hoàn toàn, xe của tôi cũng đã sửa xong anh vẫn âm thầm bên cạnh tôi. Không hề đòi hỏi ở tôi bất cứ điều gì. Điều đó khiến tôi vô cùng cảm ơn anh.
Ảnh minh họa
Quen biết nhau được gần 1 năm thì mẹ tôi mắc bệnh nặng. Bà rất hi vọng sẽ nhìn thấy tôi mặc váy cô dâu trước khi qua đời. Đấy là chẳng may thôi vì bệnh mẹ tôi cần phẫu thuật và chi phí để cứu mẹ là rất lớn. Với điều kiện của gia đình tôi điều đó gần như là không thể.
Trong cái lúc tôi chưa nhận lời yêu ai, chỉ có anh xe ôm là người con trai thân thiết nhất và cũng là người cho tôi cảm giác tôi có thể đặt niềm tin ở nơi anh được. Bởi thế nên tôi đã tìm đến anh và miễn cưỡng chấp nhận cưới người đàn ông làm xe ôm làm chồng. Mẹ tôi nghe cũng hơi buồn vì ít ra thì tôi cũng có công việc đàng hoàng trong khi chồng lại thế. Nhưng bà cũng mỉm cười nói với tôi rằng:
– Tiếp xúc với cậu ấy mẹ thấy cậu ấy là người tốt. Đáng để con có thể tin tưởng được.
– Dạ, con cũng cảm nhận được điều đó ạ.
Tôi tin con mắt nhìn người của mẹ mình chuẩn xác. Có thể tôi không cảm nhận được hết người đàn ông đó nhưng tôi tin anh là một người đàn ông tốt xứng đáng cho tôi có thể dựa vào. Tôi tổ chức đám cưới khá đơn giản, chỉ có mời gia đình, họ hàng thân thiết và một vài người bạn thân. Chỉ có mấy mâm cỗ thôi chứ không khoa trương gì cho mệt vì mẹ tôi khi đó vẫn còn đang chờ ngày phẫu thuật.
Có một điều tôi biết tự bản thân mình nghĩ nhiều và nếu như chồng tôi biết chắc chắn anh cũng sẽ buồn lắm. Bởi cái tính ích kỉ của tôi, tôi sợ bị bạn bè công ty chê cười nên ai hỏi về chồng tôi cũng đều cười trừ. Tôi cũng không kể cho ai biết về chồng mình cả. Cũng có thể là cảm giác không muốn mọi người quá soi mói về đời tư của cá nhân mình, đặc biệt chuyện mình cưới một anh chồng chỉ làm nghề xe ôm.
Tôi cứ nghĩ chồng tôi nghèo lắm. Vì gia đình của anh ở quê cũng không khá giả gì, anh cũng chỉ chạy xe ôm thì kiếm đủ ăn thôi chứ nào đâu có dư dả gì. Vật mà thật không thể ngờ được rằng, hôm đó tôi vừa đến bệnh viện chờ xoay đủ tiền để mổ chữa bệnh cho mẹ thì sốc nặng khi biết người trả số tiền viện phí lên đến cả nửa tỷ chính là chồng mình.
Tôi nhìn anh cứ đứng chờ ở ngoài khi mẹ tôi vào mổ mà lòng cảm thấy an tâm vô cùng. Tôi cảm ơn anh vì số tiền đã bỏ ra với hi vọng có thể cứu sống mẹ tôi. Anh lẳng lặng không nói gì chỉ ôm tôi vào lòng rồi vỗ về. Giây phút đó tôi đã hiểu mình đã lựa chọn đúng người đàn ông để gửi gắm cả cuộc đời.
The post Nhận lời cưới anh xe ôm nhưng xấu hổ không để cho ai biết đến khi mẹ mổ mới sốc vì biết người trả số tiền nửa tỷ cho bà là ai appeared first on .