ng, nhìn đâu đâu cũng thấy hình ảnh người dưng, từ những bông hoa hồng trắng do tự tay người dưng mua về cắm đã tàn. Đến cái bản lề cánh cửa nhà tắm bị bung mà trước hôm đi người dưng còn qua đóng lại. Cả mấy vỉ thuốc người dưng mua để phòng khi nó ốm mà không có ai nhờ vả. Ừ! Thế mà vẫn gọi là “người dưng” nữa đấy. Bỗng nhiên nó nhận ra đã rất lâu rồi nó không nhớ ai nhiều đến thế. Và… nó quyết định sẽ ra bắt ngay chuyến xe về Tuyên Quang để được nhìn thấy người dưng, để được cầm lại bàn tay ấy. Và… sẽ không bao giờ buông ra nữa! - Sưu Tầm -
Đánh giá
Đánh giá