Người đàn bà điên tầng 9 - Truyện Ngắn - thichdoctruyen.yn.lt
Teya Salat

Người đàn bà điên tầng 9 (xem 42)

Người đàn bà điên tầng 9

lâu, nhưng lại đã quá quen thuộc với nơi này, thấy nó đã thành một phần máu thịt của mình, không dứt ra được… Cả tôi và cô ấy đều cùng là người ở lại… Cô ngậm ngùi, lại cầm guitar lên, hát: “Giết người đi, giết người đi, giết người trong mộng đã bội thề…Giết người đi giết người đi, người trong mộng đã đi về…Làm sao giết được người trong mộng”. Bất giác tôi lại lạnh người, trông sang thấy cô gái vẫn đang hát, khắc khoải, đớn đau, day dứt… Ngực tôi nhói lên một cái, chợt muốn đưa tay ôm cô ấy nhưng rồi lại thôi, thấy giữa mình và cô ta có một khoảng cách gì đó không thể gần được… Tôi bất giác mỉm cười và nghĩ, biết đâu chừng, có một ngày, tôi sẽ yêu cô gái này? Có lần, cô hỏi tôi: – Anh không thấy tôi quái gở sao? – Có! – Thế sao anh vẫn trò chuyện cùng tôi? Chẳng ai dám nói chuyện với tôi cả! – Không biết, vì khi cô đơn, người ta luôn cần có nhau, phải không? Mọi thứ bề ngoài đều không còn quan trọng khi người ta thân nhau… Cô ấy cười. Lần đầu tiên tôi thấy cô ấy cười thoải mái thế. – Cô cười rất đẹp đấy! – Nghe anh nói thế, tôi có chết thì cũng mãn nguyện rồi… Tôi giật mình. – Này, cô định làm gì dại dột đấy à? – Nếu có thì sao? – Tôi sẽ giận cô nhiều đấy… Cô im lặng một lúc lâu. – Rồi cũng có lúc tôi rời khỏi nơi này. Tôi đã ở đây quá lâu và bị nỗi buồn quá khứ ám ảnh… Tôi sẽ bắt đầu lại cuộc sống mới ở một nơi nào đó! Anh cũng thế nhé! Chúng ta là những người cô đơn, có duyên gặp gỡ nhau thế này để thấy mình không cô độc… – Cô nghĩ như thế thì tốt rồi! Tôi hứa mà… Cô lại mỉm cười. Tôi nhìn cô, cô cũng nhìn tôi. Hai gương mặt tiến lại gần nhau nhưng rồi cô bật cười: “Đừng có mà mơ!”. Rồi đưa cho tôi ly rượu đầy… Mọi thứ từ cô gái này đều rất đặc biệt. Giữa tôi và cô ấy có rất nhiều điểm chung. Tuy nhiên, cô luôn giữ khoảng cách với tôi. Lúc nào tôi cũng cảm giác cô ấy không muốn tôi được phép có tình cảm với cô ấy cả dù tôi biết cô cũng thích tôi. Chắc vì cô ấy vẫn chưa thực sự quên đi người yêu cũ… *** Buổi tối hôm sau, tôi lên sân thượng nhưng không thấy cô gái đâu cả. Tôi đoán cô ấy bận gì đó. “Tối nào cũng uống rượu cũng không phải tốt”, tôi nhủ vậy và đành bước xuống, lòng nhung nhớ và buồn lạ kỳ. Rồi ba bốn ngày sau nữa, tôi vẫn không thấy cô ấy đâu. Tôi đành đi hỏi bác bảo vệ, miêu tả về cô gái xinh đẹp có giọng hát, tiếng đàn đặc biệt… – Cách đây mấy năm, có một cô gái hát rất hay như cậu miêu tả. Cô ta rất quái gở, chẳng ai muốn tiếp xúc. Nhưng lâu rồi, không ai còn nghe cô ấy hát, kể từ khi cô ấy tự vẫn sau khi biết tin người yêu mình ra đi ít lâu… – Thế tầng 9 có ai ở không? – Làm gì có, tầng đó bỏ hoang mấy năm nay rồi. Lúc trước cô ấy ở phòng B9. Đồ đạc chỉ còn mỗi cây guitar cô ấy viết thư bảo xin giữ lại… Tôi lạnh ngắt người, chân chạy lên tầng 9 như một phản xạ đến căn hộ của cô. Trống hươ hoắc. Tôi thất thần đứng lặng nhìn cây đàn guitar cũ kĩ màu nâu nơi góc phòng… Tôi không cảm thấy sợ, chỉ thấy một chút gì hẫng hụt. Tôi đã hiểu vì sao cô luôn giữ một khoảng cách đặc biệt với tôi… Và nhớ lại lời cô trong đêm cuối còn gặp gỡ… Cuộc sống này lúc nào cũng phải có những cuộc chia ly. Sẽ có người ở lại, và sẽ có người rời đi… Cô ấy đã chọn ra đi sau nhiều năm ở lại, để bắt đầu một cuộc sống mới… Tôi thở nhẹ, và quyết định rời khỏi chung cư cũ đó. Tôi muốn, lần này, mình sẽ là người ra đi… Tác giả: Hà Thanh Phúc

Đánh giá

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Ngày đó nhà anh khinh tôi nghèo nên ép chia tay để anh cưới vợ giàu, 3 năm sau gặp lại, mẹ anh phải khúm núm trước tôi

Chị Quản Lý Dễ Thương

Có bạn trai đại gia nên tự hào khoe khắp FB, 1 hôm cô bạn gửi cho bức ảnh bạn trai đang giao gà, cô gái đã làm một chuyện gây sốc

Chính chồng đã phải mang váy áo của tôi đi giặt chỉ vì sở thích đáng ghét này của anh

Đọc Truyện Bạn Gái Của Thiếu Gia Full