Ngừng thổi đi, gió ơi! - Truyện Ngắn - thichdoctruyen.yn.lt

Ngừng thổi đi, gió ơi! (xem 46)

Ngừng thổi đi, gió ơi!

tại sao cô gái đó lại yêu người như anh tôi chứ? À mà hình như tôi và cô ta giống nhau, nhưng cô ta tốt số hơn tôi, ít nhất còn mang danh nghĩa người yêu của anh tôi gần một tháng.

Ông anh họ ấn tôi ngồi xuống ghế, búng tay gọi phục vụ. Anh cũng ngồi xuống, miệng cười tươi giới thiệu:

- Hà này, đây là người yêu mới của anh, Linh.

Cô gái gật đầu, tôi thấy cô ta cũng là người hiền lành đấy chứ, thật đáng thương, quá đáng thương.

Người phục vụ bê đến hai ly nước hoa quả và một ly cocktai. Tôi nhìn thấy chân anh ta đột nhiên khựng lại, hơi run run. Còn chưa kịp nhìn anh chàng phục vụ, bỗng nhiên tôi thấy lạnh toát. Ly nước hoa quả của cô gái xinh đẹp đã hất thẳng lên người tôi. Thế đấy, tôi vừa khen cô ta hiền lành.

- Cô bị điên à?

Ông anh họ tôi giận tím mặt, ông rút khăn giấy lau mặt cho tôi rồi nhẹ nhàng:

- Em yêu, em không sao chứ?

Tôi buồn cười, giận thế mà ông ta vẫn còn diễn được. Tôi từ từ đứng lên, hơi cúi đầu:

- Em vào nhà vệ sinh một lát.

- Dẫn cô ấy vào đó dùm tôi nhé!

Ông anh họ cười với anh chàng phục vụ, tôi ngẩng đầu, bước theo anh. Ngạc nhiên, tôi thật sự rất ngạc nhiên đến nỗi miệng há hốc ra to tướng. Là Phong, tại sao Phong lại ở đây trong vai trò bồi bàn nhỉ? Phong cúi đầu, bàn tay đưa ra lễ phép và thành thục:

- Mời quý khách đi theo lối này.

Tôi sực tỉnh, đi theo ngay sau Phong. Cậu ta ở đây chín chắn và lịch sự, khác hẳn với một tên vô trách nhiệm ở trường. Nhưng cậu ta ở đây làm gì khi mà gia đình cậu ta chưa bao giờ chu cấp cho cậu ta thiếu một xu một hào nào cả? Tôi lau những giọt nước quả, nhìn bộ mặt mình trong gương khi xóa đi lớp trang điểm. Hóa ra, sau cặp kính cận, trông tôi cũng không quá tệ.

Tôi bước ra khỏi phòng vệ sinh với vẻ mặt thê thảm hơn rất nhiều, tôi tự nhận thấy thế. Vẫn cái suy nghĩ chưa thoát ra được về Phong, tôi cứ đi thẳng như người mất hồn.

- Có người yêu rồi, sao còn bảo thích tôi?

Phong đã đứng bên cạnh từ khi nào, khuôn mặt cậu ta hơi tím lại. Tôi đứng thẳng dậy, nói rành mạch:

- Chuyện đó đâu liên quan đến cậu chứ?

- Đồ nói dối!

Phong ném cho tôi một câu nói đầy tức giận rồi đi thẳng. Gì chứ? Tôi không phải đồ nói dối. Điều mà Phong nói làm cho tôi cảm thấy mình bị xúc phạm. Tôi bực mình kéo tay áo cậu, giọng nói trầm hẳn.

- Tôi không nói dối, tôi thích cậu, và đó là anh họ tôi.

Phong gỡ bàn tay tôi ra khỏi áo, đi thẳng. Hình như cậu ta đang tức, tức cái gì cơ chứ? Tức vì lý do gì?

_oOo_

Hôm nay là một ngày rất kì lạ, Phong không hề bỏ học. Cậu ta ngồi đủ năm tiết trong lớp mặc dù cậu ta chẳng làm gì khác ngoài ngủ. Tôi vẫn không bỏ được thói quen theo dõi Phong trong mỗi giờ học, vậy nên tôi biết hôm nay cậu ta lạ như thế nào.

Tôi lấy xe ra về, vừa dắt đến cổng, Phong đã đứng đó đợi tôi. Tôi dám chắc là cậu ta đợi tôi vì cậu ta cứ nhìn thẳng vào mắt tôi và khi tôi có ý định vượt qua, cậu ấy đã kéo tôi lại.

- Cho về với. – Phong lên tiếng.

Tôi tròn mắt nhìn Phong, cậu ta nói vậy là ý gì chứ? Dù cậu ta không nói ra là ghét tôi, nhưng sau vụ cuốn nhật ký, tôi biết cậu ta chẳng hề thích tôi mà thậm chí còn chẳng coi tôi ra gì cả. Tôi cố lấy bình tĩnh, vênh mặt:

- Xe cậu đâu? Tại sao tôi phải cho cậu về cùng chứ?

Phong cười lớn, cậu đẩy tôi về phía trước rồi ngồi lên yên sau xe đạp:

- Vì cậu thích tôi mà, đúng không? Xe tôi hỏng.

Vậy là tôi chẳng nói thêm gì mà cứ gò lưng chở Phong như thế. Thật vô lý, tôi là con gái, lại nhỏ con, cân nặng cũng chỉ vượt qua mức bốn chục một ít. Thi thoảng mẹ tôi còn đùa, không biết tôi có phải học sinh lớp 12 không nữa. Còn kẻ ngồi sau tôi, Phong. Cậu trai cao hơn tôi một cái đầu, thân hình to khỏe cường tráng, cân nặng chắc cũng gần đến sáu chục kí lô. Vậy mà cậu ta thì ngồi phía sau, còn tôi đang gò lưng mà đạp, tôi phải chở cậu ta. Quá tệ!

- Thích tôi hơn hai năm rồi cơ à?

Tôi biết cậu tâ đang hỏi tôi. Tôi không đáp, vẫn ra sức đạp. Đông lạnh và đoạn đường heo hút, tôi lại thấy cả người nóng lên, tai hình như cũng đỏ hồng.12»


Đánh giá

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Có những mối quan hệ càng thân thiết lại càng dễ chia xa

Bỏ rơi tôi sau 2 lần phá thai, ngày tôi đi lấy chồng anh vẫn gọi điện nói những lời này khiến tôi chết sững

Ánh hoàng hôn mỏng manh

Nhìn hành động của con gái với bà ngoại mà tôi thấy xấu hổ về những gì đã làm với mẹ