– Em đã như thế này với bao nhiêu người rồi.
Chẳng còn tìm đâu một Du Thanh lịch lãm, hào hoa với ngôn từ nhã nhặn. Sau cuộc ái ân, khuôn mặt anh đanh lại như một ác thần.
– Nếu em nói chỉ có một, thì anh có tin không…
– Chỉ có một – Du Thanh lập lại từng từ, nhấn nhá như đang đay nghiếng, rồi cười lớn- Em tưởng tôi là một kẻ loạn thần chắc, có điên họa mới tin thứ con gái mất trinh như cô…
Mọi thứ vỡ tan khi đêm đó bị đánh vỡ bằng thứ ngôn ngữ suồng sã mà Du Thanh hét vào mặt em…
Một lần nữa sự cuồng tín vào tình yêu khiến em vụn nát.
Một năm sau, Du Thanh bị mất việc khi có người tố cáo anh ta gạ tình đổi điểm với những nữ sinh viên.
Vậy đó, Hải Đường, anh thấy không, em đã “qua đêm” tại một nơi mà ánh trăng đã làm nhem nhuốt chiếc mặt nạ đạo đức nửa mùa, nơi mà cuối cùng, đàn ông vẫn ích kỷ như cái bản ngã vốn dĩ của họ.
3.
Khải không nói bất cứ điều gì khi em mở cửa cho cậu ấy bước vào nhà em. Cứ thế cậu ấy choàng ôm lấy em rồi hôn em. Nụ hôn nồng nhiệt, khát khao và mê đắm…
Khải thua em hai tuổi.
Khải từng có một cuộc sống vương giả của một thiếu gia Sài Thành, cho đến trước khi cậu ấy tốt nghiệp trung học. Những tai ương không ai lường trước thiêu rụi khối gia sản kết xù.
Tương lai, bao gồm cả cánh cửa đại học đóng sập lại trước mặt Khải.
Và cho đến ngày gặp em, cậu ấy đã có năm năm kinh nghiệm trong việc làm “mùa xuân trở lại” cho những quý bà U40.
– Chế có muốn làm tình không?
Khải say trong lần đầu gặp em. Khuôn mặt cậu ấy mệt nhoài, kiệt sức và chán nản.
Em để Khải ngủ trên giường của mình trong đêm đó, còn bản thân thì ra tràng kỷ đặt cạnh cửa sổ nằm đọc sách.
Gần sáng cậu ấy tỉnh dậy, có vẻ ân hận vì đã làm phiền em như thế. Khải định nói gì đó nhiều hơn, nhưng hôm đó cậu phải đi sớm cho một chuyến du lịch dài ngày như là một phần trong bản hợp đồng ân ái với một nữ đại gia nào đó. Thế cho nên, Khải chỉ gửi gắm một vài điều ngắn gọn.
– Viện phí của mẹ, em nhất định sẽ đóng, xin bác sĩ nói với bệnh viện rằng, tuần sau khi em về…
– Cậu đừng lo, lúc chiều tôi đã đóng tạm ứng cho mẹ cậu..
– Bác sĩ…
Cậu ấy nắm chặt tay em trước khi đi khỏi một cách vội vã.
Mẹ Khải bị ung thư máu, một chứng bệnh nan y bào mòn sức khỏe và túi tiền của con người đến tận giọt máu và đồng xu cuối cùng.
Sau này khi biết Khải phải làm công việc đó để có thể duy trì việc điều trị hay ít nhất là truyền máu cho mẹ, em đã tát ba cái liên tục vào mặt cậu ấy.
Nhưng tát xong em cũng chỉ biết bất lực nhìn Khải trôi đi trong cuộc vui thể xác hao mòn của những quý bà hồi xuân. Còn mẹ Khải thì ngày một tiến gần hơn đến giới hạn của y khoa.
– Chế có muốn làm tình với em không?
– Cậu có thôi ngay câu nói đó được không?
Câu ấy cứ như là lời chào mỗi lần Khải xuất hiện.
Mỗi lần gặp, em thấy Khải tiều tụy đi một cách rõ ràng.
– Em mang ơn chế…
– Đó không phải cách cậu trả ơn, và cũng dừng việc gọi tôi là chế đi.
– Em là một thiếu gia cho tới tận năm 17 tuổi, ngoài cái mả đẹp trai như trong truyện tranh bước ra và khả năng giường chiếu, bác sĩ nghĩ em có cái gì khác để lựa chọn à,bác sĩ…
– Cậu thôi bóp chát và chua cay đi, đó là do cậu chọn cách sống như vậy, cậu có quyền dừng lại.
– Bác sĩ, em có thể ngừng lại tất cả, ngừng cả hơi thở này, chỉ để mẹ em được sống thôi. Nếu điều đó là có thể…
Hai tháng sau cuộc nói chuyện đó, mẹ Khải lâm vào cơn nguy kịch nhưng không ai lien lạc được với cậu ấy. Người phụ nữ mắc bệnh ung thư máu qua đời trong khi đứa con trai vẫn đang kiệt quệ trong những cuộc hành lạc của một quý bà nào đó tại một vùng biển vắng…
Đám tang của mẹ xong, Khải như biến mất nhưng gương mặt vô hồn của cậu ấy thì còn ám ảnh em mãi.
Bỗng nhiên một ngày nọ, Khải xuất hiện trước cửa nhà em.
Bước qua bậc cửa, cậu ấy ôm ghi lấy em và hôn em mãnh liệt. Em ngỡ ngàng nên không kịp chống trả, cũng không nhắm mắt như lẽ thường để tận hường một nụ hôn theo kiểu ủa hai người yêu nhau, em mở mắt nên em thấy Khải vừa hôn em vừa khóc.
Em đẩy cậu ấy ra và hỏi:
– Khải, cậu làm gì vậy?
– Chế không muốn làm tình với em sao?
– Đây không phải làm tình, đây là cưỡng bức..Khải..
– Giá mà em có thể yêu chế…
Khải buông em ra, nở một nụ cười mai mĩa.
– Em chưa từng làm tình với một cô gái em yêu.
– Có chuyện gì với cậu vậy?
Khải mà em biết luôn nói về chuyện giường chiếu bằng thứ ngôn từ làm người nghe khó chịu. Và hệt như với cậu ấy, giữa nam và nữ chỉ có một hoạt động ấy mà thôi. Nhưng trong giây phút cuối cùng đó, Khải lại chợt nhiên nói về tình yêu…
Em ước gì em đã có thể giữ tay cậu ấy lại và ôm hôn cậu ấy, thậm chí như cậu ấy hay nói, “làm tình cùng cậu ấy”. Nhưng em đã không làm gì cả, để mặc Khải gập người nói vừa là lời xin lỗi, vừa là lời chào vĩnh biệt gửi tới em.
Sau này em chỉ có thể hôn lên di ảnh của Khải trên bai mộ. Hai tuần sau lần găp ấy, người ta báo cho em biết, Khải đã qua đời sau khi bị hành hung tới chết. Người ta đồ rằng, vị chồng doanh nhân giàu có của một nữ đại gia đã phát hiện ra Khải và cậu ấy hứng trọn cơn thịnh nộ của một quý ông bị cắm sừng…
4.
– Anh thấy đó, nếu như anh vẫn nghĩ cô bác sĩ Thường Xuân mà anh đang yêu là một cô gái đoan trang tinh khiết và có phần đời thanh bạch trước khi gặp anh, để có thể dành hết những gì tốt đẹp cho anh, thì em xin lỗi, em nghĩ anh đã sai rồi.
Hải Đường nhìn tôi vẫn bằng một ánh mắt bình thản. Anh nắm bàn tay tôi theo kiểu đan từng ngón rồi nói:
– Em biết gì không Thường Xuân, một người bạn thân đã nói anh đừng dây vào em khi biết anh sau chừng đó tháng năm bỏ phế trái tim mình lại tự nhiên có cảm giác với em. Cậu ấy nói nguyên văn thế này, em là “một cô gái không còn trong trắng ngay trước thềm cửa đại học, hẹn hò với một gã gạ tình đổi điểmvà hình như mua vui với một “chàng phi công” để đổi lại viện phí”. Những lời đồn anh nghe về em thì ra có một câu chuyện nhiều chương như thế. Anh sẽ nói lại với bạn anh về khẩu nghiệp mới được.
Hải Đường nhoẻn miệng cười. Trái tim tôi vẫn chưa tìm lại nhịp đập khi người đàn ông này ở lại sau chưng đó câu chuyện được kể.
– Em có một hành trang hai mươi bảy năm trước khi gặp anh thật sôi nổi, thú vị và đáng nhớ.
– Và hai mươi bảy năm tiếp theo em sẽ mang hành tranh đó bên đời và không có anh, đúng không?
– Thường Xuân, anh không lợi dụng ảo vọng về tình yêu của một cô gái tròn trăng để hỏi cô ấy có muốn “ngủ” với anh không. Anh cũng không giỏi luyến láy ngôn từ và nhiều phép ẩn dụ để hỏi liệu em có thể qua đêm ở