Chiều hoàng hôn rồi, em sải những bước chân quay về, quay lại em nhìn thấy người con trai trong quán caffe, em giật mình, tìm chỗ trốn, mong sao anh ta không nhận ra mình, tiếng chuông điện thoại reo:
– A..a..alo
– Chào em…
– Anh là ai vậy? Tôi đang có việc nên có gì anh nói nhanh chút!
– Em tên gì?
– Anh là ai?…
– Anh tên Quân
– Quân nào? Tôi làm gì có quen ai tên Quân?
– Có, em nhớ lại đi..
– Không, chắc anh lộn số rồi, em không quen ai tên Quân cả!
– Anh chắc chắn đấy, em có quen anh mà, quay lưng lại đi nào…
– Hả??…
Em đứng người lại, tim em đập loạn từng nhịp, em ngần ngại quay lưng lại và em nhìn thấy anh – người con trai lần đầu em xin số.
– Anh đã bảo là em quen mà, phải không?
Ảnh minh họa
Em cười ngượng ngịu:
– À…em xin lỗi…chuyện… lúc nãy… trong quán là vì em cược với bạn, có gì không phải cho em xin… lỗi!!
– Làm gì mà lắp la lắp bắp vậy? Anh có làm gì em đâu? Mà em có lỗi gì với anh à?
– À… ờ.. dạ
– Nếu có lỗi thì nghĩa là em nợ anh.. mà em nợ anh thì không dễ gì nhanh trả hết nợ đâu nhé!
– Dả???
– À anh nói nhỏ cái này cho nghe nè..
– Dạ.. vâng anh nói đi..
– Lần sau, có gì đừng bao giờ đi xin số đứa con trai nào nữa nhé…
– Dạ.. à vâng, không có lần sau đâu ạ!
– Và chỉ có lần này thôi nhé…
Con tim nói với em là đã tìm được chữ “duyên” của mình, có kèm theo chữ “nợ” nữa… và em và anh gặp nhau cần lắm chữ “duyên”, cảm ơn những chữ “duyên” trước đã đưa em đến gặp được “duyên” và “nợ” của anh. Và nếu một ngày nào đó bạn không thể tiếp tục đeo mặt nạ nữa, không thể nào gồng mình lên để chống chọi lại nữa… thì hãy dành một ngày để buông xuôi tất cả!
The post Ngày ta buông xuôi tất cả appeared first on .