Một ngày có 24 tiếng, 1440 phút, 86400 giây... bằng đó những con số khá lớn nhưng quay lại cũng chỉ vỏn vẹn một ngày. Sẽ có những ngày ta cảm thấy dài thật dài, và cũng có những ngày ta cảm thấy trôi qua rất nhanh. Thời gian trôi từng giây, từng phút, với những người đang yêu thì quả là những giây phút hạnh phúc mà cuộc đời ban tặng, với những người chưa từng yêu một ai thì đó là những phút giây rất bình thường, với những người đang quá cô đơn hoặc người mà thần tình yêu không chịu mỉm cười thì lại là những phút giây mà con tim đang tiến dần tiến quá trình chai sạn và là phút giây được làm "diễn viên" đại tài trong cuốn phim của cuộc đời.
Và em là một diễn viên cực kì xuất sắc, diễn một cách hoàn hảo mà không ai nhận ra là em đang buồn hơn cả một chữ buồn...
***

Chắc rằng ai cũng có lúc như thế thôi, phải diễn một vai do bản thân tự chọn, phải tự diễn, tự biên kịch, làm một cách hoàn hảo và phải tự lừa dối bản thân. Lừa dối là không tốt, nhưng vẫn phải nhắm mắt, tự đâm dao vào tim và chấp nhận gặm nhấm nỗi đau này, tất cả cũng bởi một chữ "duyên".
Vì cái duyên mà khiến cuộc sống của một người đang bình thường lộn xộn hết lên, vì một chữ duyên mà khiến trái tim nếm thêm những cảm xúc tệ hơn cả một chữ tệ, giá như mà cái duyên ấy nó đến cùng với chữ phận thì ai cũng muốn, nhưng còn duyên tới nhưng phận lại mải rong chơi thì đó lại là những ngày tháng chông chênh.
Một ngày chông chênh em bước trên con đường xưa, chẳng hiểu sao em lại nhớ về anh ấy, em và anh ấy đã lướt qua nhau, yêu nhau nhưng lại không thuộc về nhau, bởi lẽ trong anh ấy, em chỉ là một trò chơi, kiểu như là text thử tài năng cua gái của anh và chúc mừng anh, em đã mắc bẫy, em đã yêu một con người lừa gạt tình yêu đầu của một đứa con gái ngây ngô...
Tình đầu ấy, nó hay lắm cái ngày mà ta cảm thấy con tim nhảy loạn nhịp, ngày mà nụ cười không ngưng nở trên môi, những xúc cảm, những tiếng nói của con tim cứ thầm thì bên tai nhưng tất cả chỉ thoảng qua như một cơn gió khi anh bảo anh chỉ trêu đùa em thôi, ai ngờ em tưởng thật.. Em cảm thấy dường như cả thế giới đang trêu đùa em chứ không phải mình anh, và trái tim lại nhảy loạn cả lên, em nghe thấy tiếng con tim bảo em rằng "này cô gái, tỉnh mộng đi" nhưng em không nghe lời nó mách bảo, vẫn cứ đâm đầu vào nhìn anh từ phía sau. Cho đến cái ngày mà em nhìn thấy anh ấy đang vui cười bên cô gái khác, vui cười... lúc đó trái tim em tan ra như không muốn đập nữa, cảm giác lúc này chỉ muốn chạy đến và tát anh ấy một cái thật đau nhưng em đã không làm được. Bất giác em lấy điện thoại ra, giả vờ bấm số, giả vờ đi ngang qua anh, và giả vờ nói to: "anh yêu à, em nhớ anh lắm, tối mình đi ăn nhé". Có phải chăng em diễn rất đạt phải không? Không có gì có thể phủ nhận được rằng em đã yêu anh ấy thật lòng, bằng cả trái tim yếu mềm này, nhưng cũng không có gì phủ nhận rằng anh ấy đã lừa gạt em. Con tim em đau lắm kể từ ngày anh xuất hiện cho đến ngày anh biến mất khỏi cuộc đời em, tại vì là tình đầu hay tại một chữ duyên?
Sau mỗi vết thương là những vết sẹo kí ức, sau những kí ức là những giọt nước mắt quá khứ không trọn vẹn... Một chiều chông chênh em bước, em gặp được người con trai thứ hai trong cuộc đời mình. Anh ấy đi cùng người bạn gái nhưng cô gái ấy lại là một người bạn của em.
Sau tình đầu em đã không muốn bước lại con đường cũ, em trở lên e ngại hơn, rụt rè hơn trước những lời yêu thương giả tạo của những đứa con trai nhưng không hiểu sao con tim em lại mềm yếu đến vậy? Người đó bước đến bên em, an ủi em, kể chuyện cho em nghe, và con tim của em lại đập loạn lên, rối bời... Nhưng có lẽ là đã quá lâu rồi sau mối tình đầu em mới được cảm nhận được mùi vị đó. Rồi nụ cười lại nở trên môi em, một nụ cười từ trong con tim sau những nụ cười giả tạo em đã tim lại được, em vui lắm, anh có biết không? Em tìm lại được niềm tin, cứ như cá tìm được nguồn nước vậy và em cũng chẳng ngần ngại gì khi chấp nhận lời yêu.
Nhưng dường như là em quá liều lĩnh khi đánh cược như vậy với cuộc đời, và em là một người không may mắn, bởi em sinh vào thứ sáu ngày 13 hay bởi ông trời đang trêu đùa số phận em. Ngày sinh nhật của anh ấy, vì công việc nên em đến hơi muộn và cũng quên mang theo món quà mà em đã chuẩn bị từ lâu, em đến nhưng hình như trông anh không chào đón em cho lắm, không gọi em là "em yêu" thân mật nữa và anh cũng không giới thiệu với bạn bè em là bạn gái của anh, có chút gì đó thất vọng, trong con tim em đang mách bảo rằng sắp có chuyện gì đó chẳng lành. Nhưng do men rượu và tiếng nhạc em lại một lần nữa không nghe lời nó. Tiệc vãn người, chỉ còn anh và em, nhưng hôm nay em trông anh khác lắm, anh thì thầm vào tai em:
- Em cho anh nhé?
- Cho gì hả anh? – Em ngây thơ hỏi lại.
- ...Em có yêu anh không?
- Anh hỏi gì là vậy? Đương nhiên là có rồi.
- Vậy...em cho anh đi...chuyện đó ấy.
- Em...còn đang đi làm, với lại bây giờ có phải là sớm quá không anh, mình mới yêu nhau được 1 tháng thôi mà..
Và anh đã không thèm nghe câu trả lời của em, anh ôm lấy em, như con hổ đói, anh gì chặt em trong lòng, phút giây đó em đã nghi ngờ tình cảm của anh. Con tim em đang dằn xé với con quái vật ở trong anh, em không thể thoát ra... Nhưng cánh cửa bật mở ra, em nhìn thấy một tia sáng...
- À, tớ xin lỗi, tớ quay lại lấy cái túi tớ để quên thôi.. 2 cậu...
Em cắn tay anh, và bỏ chạy, quần áo em xộc xệch.. em cứ thế chạy cho đến khi con tim không thể nào thở được nữa, trong đầu em không thể nào nghĩ được thêm điều gì, đôi chân trần em chạy đến sưng vù cả lên, dưới ánh đèn đường em khóc, cổ em ngẹn lại, đôi chân em cứ bước, chuông điện thoại vang lên từng tiếng một:
- Mình chia tay đi... có lẽ tôi và em không hợp nhau và tốt nhất là ta đừng gặp lại nhau...tút tút....
Tiếng nói của anh ấy vang trong đầu em, anh đã cúp máy khi em chưa kịp nói một câu nào. Làm sao em sống được tiếp đây? Con cá từng vui mừng vì gặp nước bây giờ lại là con cá lên bờ tập thở, em đã đánh cược nhầm cuộc đời vào tên sở khanh như anh, tất cả cũng bởi một chữ "duyên" hay tại phận em thứ 6 ngày 13.
Sau ngày đó em lại quay về vai diễn của em, vẫn vậy, vẫn phải mỉm cười bước đi, vẫn phải làm việc, vẫn phải sống tiếp, vẫn phải gượng cười trên khuôn mặt xơ xác này, con tim em dường như không còn muốn đập. Vào chiều chông chênhh này, em lại gặp lại anh ấy, anh vẫn thế, nụ cười hiền hòa và ấm áp làm biết bao nhiêu trái tim muốn được bên anh, và bạn em cũng không thể nào là ngoại lệ. Người bạn cũ cấp 3 của em...
- Trinh, sao mày...sao lại quen với hắn chứ?
- Tao quen với anh ấy thì sao?
- Sao? Quen tôi thì có gì có lỗi với cô à – hắn nói giọng mỉa mai
- Trinh à, mày nghe lời tao đi, đừng đi với loại người như hắn...
- Tại sao? Anh ấy tốt mà, và tao đã....
- Đã sao...?
Chưa kịp nói hết câu, hắn ghé vào tai em và nói: "đã cho tôi c